Chương 21

1.2K 76 26
                                    

Vương Nhất Bác một bộ cừu non chơi với sói riết thành quen, không biết rốt cuộc sói vẫn là sói, không phải cứ nuôi lớn cừu thì sẽ quên đi bản năng của kẻ săn mồi, khi giận lên có thể ăn cậu không chừa một mảnh xương, "Tại sao vậy Chiến ca, đạo diễn nói, những cảnh như vậy, nên tự thân diễn tốt, nâng cao kỹ năng."

Tiêu Chiến kéo ra khóe miệng, trên trán anh đã viết rõ ràng hai chữ ăn dấm, nhưng có vẻ chú cừu non trong lòng vẫn ngoan cường muốn chơi, mà nếu bạn nhỏ đã chơi vui như vậy, Tiêu Chiến cũng không muốn phụ lòng mà phụng bồi, "Bởi vì, nếu hai người hôn nhau nhiều liền sẽ đem một loại virus chuyển sang cho đối phương, đặc biệt là khi quay phim, một lần quay không đạt liền muốn quay đi quay lại nhiều lần, như thế tỉ lệ truyền nhiễm sẽ lớn hơn." Mà loại virus này gọi là tương tư. Tiêu Chiến sủng nịch xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của Vương Nhất Bác.

Con cừu non bộ dáng đại mộng bừng tỉnh, giả vờ gật gù, "A, thì ra là vậy, vậy sau này ca ca không cần hôn em, em sợ đem virus lây cho ca ca." Xem đứa nhỏ vô lương tâm nào nói kìa.

Tiêu Chiến nghe chú cừu non nhà mình nói xong, có chút sửng sốt, ngẩng người ra một lúc. Ơ hay, anh chơi với bạn nhỏ, chơi riết thành ra ấu trĩ luôn rồi. Ai đời là một bác sĩ, trước giờ toàn sống dựa theo sự nhiệm màu của khoa học và lý tính của logic, vậy mà bây giờ có thể nói ra ba cái thể loại phản khoa học thế này. Tiêu Chiến chậc lưỡi, có bạn trai nhỏ tuổi riết sẽ trở nên ấu trĩ vậy sao. . .

Tiêu Chiến nghiêng người hôn lên vành môi bạn nhỏ, bắt lấy cái miệng nhỏ líu lo lý sự. Chiếc lưỡi quen đường tấn công vào khoang miệng, kịch liệt mút mát thay cho lời cảnh cáo, nếu em còn dám tiếp tục chơi đùa linh tinh, anh cũng dám chắc sẽ khiến cho miệng nhỏ của em lát nữa phải nỉ non cầu xin tha thứ.

Vương Nhất Bác cảm giác chính mình trong lúc vô hình bị chiếm tiện nghi, có chút bất đắc dĩ nằm tựa vào vai Tiêu Chiến, bị người lớn hơn hôn đến toàn thân mềm nhũn, muốn thoát cũng thoát không được. . .

"Cún con." Tiêu Chiến nói giữa nụ hôn, vẫn là một mực không buông tha cho vành môi ửng đỏ của bạn nhỏ, "Sau này, đừng tiếp nhận những loại kịch bản mập mờ như vậy có được không, vạn nhất bị truyền scandal ra ngoài, vậy người bị liên lụy lại là em. . . Thoát thân rất khó."

Vương Nhất Bác bĩu môi, để mặc người lớn hơn nhấm nháp môi mình.

Em chỉ có mập mờ với anh. . .

Mà chân tướng cũng không cần làm sáng tỏ.

Phim kết thúc lúc nào cả hai đều không biết, chỉ biết sau khi Tiêu Chiến chầm chậm tách rời, giữa đôi môi cả hai vẫn còn vương lại một sợi chỉ bạc trong suốt. Anh vươn lưỡi, liếm đi sợi chỉ bạc, đồng thời liếm lên vành môi bị hôn đến sưng đỏ của bạn nhỏ. Anh áp trán mình lên trán cậu, tiếp nhận hơi thở hổn hển của Vương Nhất Bác, "Cún con tối hôm qua xem Weibo của ca ca? Thế nào, có đẹp không."

"Anh. . ." Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng muốn đẩy Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến vậy mà siết chặt lấy cậu, ngã xuống sofa, cuốn Vương Nhất Bác áp lên ngực mình, đáy mắt mang theo phi thường vui vẻ, "Làm sao anh biết? Anh giả vờ ngủ?"

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ