Chương 23

945 70 25
                                    

Bạn nhỏ nào đó nằm trên giường, ngắm nghía tỉ mỉ giấy kết hôn trong tay, vui vẻ đến nỗi cười không ngừng được, khoé miệng ngoác đến tận mang tai. Phông nền đỏ rực phía sau, có hai người mặc áo sơ mi trắng, một người cười đến híp mắt, một người giả vờ làm mặt lạnh khoé miệng khẽ nhếch, nhưng đáy mắt lại tràn đầy nhu tình ý mật. Đẹp trai muốn chết, Vương Nhất Bác sờ sờ vào tấm ảnh, không ngừng cảm thán. Lúc đăng ký kết hôn, cô gái phía sau còn không kiêng dè nhìn chằm chằm vào cả hai, trên mặt dào dạt nụ cười, ý tứ vô cùng rõ ràng, hình như soái ca trên đời đều yêu nhau hết rồi.

"Có phải thấy chồng mình đẹp mắt lắm không?" Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã chui lên giường, dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn giấy đăng ký kết hôn trên tay cậu.

Vương Nhất Bác không thèm trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, cười ngây ngô đem giấy hôn thú ủ vào trong lòng, ôm ôm ấp ấp một chút xong mới chịu ngồi dậy, cẩn thận từng li từng tí đem giấy kết hôn bày ở đầu giường, sau đó liền lấy điện thoại ra chụp một cái. "Chiến ca, đưa tay cho em!"

Tiêu Chiến không biết bạn nhỏ nhà mình lại muốn nghịch cái gì, không nghĩ nhiều đưa tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra của bé con. Vương Nhất Bác bắt được tay anh, cười vui vẻ đến híp mắt, giơ điện thoại chụp lấy mười ngón tay đan xen của cả hai, cũng không có ý muốn che giấu hai chiếc nhẫn ở ngón áp út đang lồng vào nhau. Tiêu Chiến lúc này lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay của bạn nhỏ, "Bây giờ không được, chờ lúc chúng ta về nước, quay xong Thiên Thiên Hướng Thượng, được không? Nhất Bác, em phải nghĩ cho kĩ, em công khai lúc này sẽ có biến động lớn thế nào? Sẽ có bao nhiêu chỉ trích? Bao nhiêu khó khăn? Em nhất định phải nghĩ cho thật kĩ."

Bạn nhỏ rõ ràng ánh mắt có chút thất lạc. Hôm nay là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy nhiều biểu tình của Tiêu Chiến như vậy, lúc nói ra những lời này, Tiêu Chiến rõ ràng đang rất kích động, cũng có vô vàn hoảng loạn. Cậu biết anh là người ổn trọng, sống vô cùng lý tính. Cậu biết anh đang lo lắng điều gì, cũng phải thật tâm thừa nhận, những điều anh nói, không phải là không có đạo lý. Vương Nhất Bác tự nhận mình là người thẳng thắn, đôi khi còn có chút tuỳ hứng, nhưng cũng không phải là một đứa trẻ ngốc. Vương Nhất Bác thừa tỉnh táo để nhận ra những việc sắp tới mình làm, sẽ có chấn động lớn thế nào, sẽ có khó khăn ra sao. Chỉ là. . . Chỉ là cậu không đợi được nữa.

Nếu không thể tiếp tục làm một đại minh tinh, cậu có thể làm thầy dạy vũ đạo, cũng có thể tiếp tục làm tay đua chuyên nghiệp, hoặc cũng có thể cùng Chiến ca mở quán lẩu. . . Cậu còn có thể làm rất nhiều thứ. . . Vì tình yêu của cả hai. . . Vậy rốt cuộc. . . Chiến ca vì cái gì, lại không dám bước tiếp. . .

"Chiến ca, em không nghĩ được gì cả, cũng không muốn nghĩ, điều duy nhất bây giờ em muốn làm, là yêu anh." Vương Nhất Bác nghiêng đầu, hôn lên trán người nằm bên cạnh, "Em không muốn che giấu, càng không muốn để ca ca chịu bất kỳ uỷ khuất nào, anh không cần lo lắng cho em, em có thể quản lý tốt chính em."

Tiêu Chiến im lặng đưa mắt nhìn vào không trung, sự yên lặng của anh khiến bạn nhỏ bên cạnh rối bời, Tiêu Chiến nghiêng hẳn người về phía cậu, đôi mắt sâu thẳm như đục khoét vào từng tấc da thịt của Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, anh biết em yêu sân khấu thế nào, cũng biết khó khăn bao nhiêu mới đổi được thành tựu như ngày hôm nay, cho nên. . . Anh tuyệt đối sẽ không để em tuỳ tiện rời đi, anh sẽ cố gắng tận lực bảo vệ em, sẽ là người phía sau vì em che gió che mưa, em chỉ cần nhìn về phía trước, vui vẻ theo đuổi mộng tưởng của bản thân, nghe anh, được không?"

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ