Chương 27 (H)

1.4K 77 12
                                    

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến vậy mà dám hôn mình, thẹn quá hoá giận, trừng mắt hung dữ với anh, "Chiến ca. . . Không cho hôn. . . Muốn hôn thì về nhà mới cho hôn."

"Bảo bảo, lúc trước là ai bộ dáng hiên ngang vỗ ngực tuyên bố mình cái gì cũng không sợ? Sao? Vương Đại Chùy lão sư." Tiêu Chiến cười cười lên tiếng trêu chọc.

Bị Tiêu Chiến gọi mình là Vương Đại Chùy lão sư, sư tử con giống như bị đạp phải đuôi, lập tức xù lông. Vương Nhất Bác chồm người qua, một tay ôm lấy cổ của Tiêu Chiến, cách nốt ruồi duyên dáng dưới môi anh khoảng ba centimet hôn lên cái bẹp. May mắn là Vương Nhất Bác còn biết cách ba centimet, nếu không anh chắc chắn sẽ theo bản năng, chộp lấy gáy bạn nhỏ mà môi lưỡi triền miên. . . Tiêu Chiến trợn mắt sững sờ, bảo bảo nhà anh hôm nay còn dám trên sân khấu dẫn lửa, bảo bảo là học từ ai cái cách câu dẫn yêu nghiệt đến vậy, mẹ nó, anh vậy mà bị chọc cho cương. Vương Nhất Bác, anh nhịn giỏi, nhưng anh không có bất lực, anh phải nói bao nhiêu lần đây.

"Anh thấy sao? Tiêu Đại Chùy lão sư." Vương Nhất Bác một tay vẫn còn ôm cổ Tiêu Chiến, tay còn lại lén lút trườn xuống đùi anh, nhéo nhéo một cái, khoé môi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, đầu lưỡi đỏ hỏn còn như có như không vươn ra mời gọi. 

Tiêu Chiến nuốt khan, tằng hắng hai tiếng, đem nửa khối bánh gatô còn lại nhét vào miệng nhỏ đang vểnh ra của Vương Nhất Bác, sau đó cầm nước đút cho cậu uống, để chặn cái môi nhỏ đang mời mọc của cậu lại. Được rồi, lát nữa về nhà, Tiêu Đại Chùy anh nhất định sẽ dạy dỗ lại em!

"Khụ khụ khụ. . ."

"Bị sặc?" Tiêu Chiến hối hả đem chai nước ném qua một bên, cuống quýt cầm khăn giấy giúp Vương Nhất Bác lau nước bên khóe miệng. Bạn nhỏ bị sặc đến nỗi ho liên tục, mặt nhỏ bị nghẹn đến đỏ rần, chóp mũi cũng ửng hồng. Tiêu Chiến nhíu mày đau lòng, ra sức vuốt vuốt dỗ dỗ lưng cho bạn nhỏ.

"Anh là cố ý muốn mưu sát chồng." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hai mắt do bị sặc mà đỏ âu sũng nước, cộng thêm cái chóp mũi ửng hồng kia nữa, thật giống. . . Giống như lúc bị anh thao đến nức nở.

Tiêu Chiến vậy mà ngẩn người, đến khi bạn nhỏ trừng mắt nhìn thêm lần nữa, anh lúc này mới tỉnh ngộ, đưa tay dịu dàng lau khoé mắt ướt nước của bạn nhỏ, vội vàng xin lỗi, "Là ca ca không tốt, mau uống nước, uống chậm một chút." Tiêu Chiến đưa chai nước đến gần môi của Vương Nhất Bác, ôn nhu muốn đút cho cậu uống.

Nhưng bạn nhỏ vừa rồi bị anh làm sặc bắt đầu biết sợ, nghiêng đầu không cho anh đút, cướp lấy chai nước từ tay Tiêu Chiến, ngẩng đầu uống vào mấy ngụm.

Hai người trên khán đài náo loạn một phen, không chú ý bên dưới fan hâm mộ toàn bộ đều bị ngập trong hủ đường, còn mấy lão sư trên sân khấu mặt mày nhăn nhó vì bị bội thực cẩu lương.

Chương trình ghi hình kết thúc, mấy vị lão sư nhanh chóng cáo biệt đi về, nhìn hai người này tình nồng ý mật, người có gia đình liền muốn về nhà ôm vợ, người cô đơn nên lập tức tránh đi nếu không sẽ uất ức mà chết.

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ