Chương 7

1.4K 109 28
                                    

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đạt thành ý nguyện được đến nhà Tiêu Chiến. Nhưng vừa bước qua cửa, Vương Nhất Bác lập tức thấy có gì đó không đúng.
Hai tay cậu sao lại trống trải quá vậy, hình như thiếu thiếu gì đó, lúc này Vương Nhất Bác mới kịp nhận ra một vấn đề, cậu không có mang theo hành lý. Vấn đề này không những không làm Vương Nhất Bác lo ngại, mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng đắc ý. Cậu không đem theo quần áo, vậy là có lý do chính đáng để được mặc quần áo của Chiến ca. Hơn nữa, hôm nay cậu đột ngột tới nhà anh, Chiến ca cũng không thần thông tới mức có thể đoán trước để dọn dẹp phòng ngủ cho khách, vậy là cậu lại có thêm một lý do chính đáng để vào phòng của Chiến ca "ở nhờ". Càng nghĩ trong lòng Vương Nhất Bác lại càng nhộn nhạo vui vẻ.

Vương Nhất Bác nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa, đưa mắt đánh giá phong cách bài trí của căn nhà. Nhà của anh mang hơi hướng Âu Mỹ, lấy tông màu xám đen làm chủ đạo, bài trí tương đối tối giản nhưng không đem đến cảm giác nhàm chán. Phòng khách rộng, trần nhà lại cao, Tiêu Chiến lại chỉ sử dụng toàn những gam màu tối, mọi thứ bài trí đều tỉ mỉ đến từng chi tiết, sang trọng và hoàn mỹ.

Đúng là nhà bác sĩ

Vương Nhất Bác gật gù thầm nghĩ.

"Vương Nhất Bác! Em là tới để thuê phòng sao?"

"A? Chiến ca, anh nỡ lấy tiền nhà của em sao?" Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi lại, mặc dù biết trước câu trả lời. Không phải là cậu không đóng nổi tiền phòng cho Tiêu Chiến, nhưng mà cậu bước qua cửa có phải dưới danh nghĩa là khách thuê phòng đâu mà đòi tiền phòng của cậu.

"Mau lại đây giúp anh một tay!" Tiêu Chiến tuốt cao tay áo sơ mi, để lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, mặc dù không trắng bằng cậu, nhưng cũng đủ khiến Vương Nhất Bác nuốt khan một cái. Tiêu Chiến cứ vô tư loay hoay trong bếp, không để ý bạn nhỏ cứ ngẩn ngơ nhìn đoạn cánh tay lúc ẩn lúc hiện theo từng động tác của anh. Ây nha, tay của Chiến ca trắng quá, không biết mấy chỗ khác có trắng như vậy không a.

Vương Nhất Bác lẫn thẫn đi vào nhà bếp, nhìn mớ nguyên liệu Tiêu Chiến đã bày sẵn trên bàn, cậu chậc chậc lưỡi, "Chiến ca, anh chuẩn nấu cơm tối rồi sao? Khoảng thời gian này em bị anh chăm thành heo rồi, mặt tròn quá tròn, đến lúc quay lại làm việc chắc phải liều mạng giảm cân." Vương Nhất Bác nhéo nhéo mặt mình, hai má đầy thịt hết rồi này.

"Tròn nhìn tốt hơn." Ôm cũng thích hơn.

"Chiến ca, em có thể phụ gì không? Anh muốn em xào rau hay là thái thịt." Vương Nhất Bác hào hứng lanh quanh bên cạnh Tiêu Chiến, hiếu kỳ nhìn nguyên liệu đẹp mắt mà anh bày trên bàn.

Tiêu Chiến cười méo xẹo.

Em là mới hỏi anh muốn em xào rau? Hay thái thịt? Tiểu bằng hữu, anh mà dám để em làm mấy công việc này à. Hậu quả thiệt không lường nha. May mắn thì không có cơm tối để ăn, nghiêm trọng một tí không chừng còn cháy luôn nhà bếp chứ chẳng chơi.

Tiêu Chiến chỉ chỉ góc rau cải để trong thau, "Ầy, em chỉ cần giúp anh rửa rau là được rồi, yêu cầu không cao?"

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, cầm lấy mấy cây rau cải anh để sẵn trong thau, kéo tay áo, bắt đầu xả nước rửa rau, "Hồi khi em còn thực tập tại Hàn Quốc, cơ hồ không có ai nấu cơm cho em ăn, lúc nào cũng phải kêu đồ ăn ngoài. Em cũng không biết nấu nướng, cũng chưa có ai nhờ em phụ giúp việc trong bếp bao giờ, nên loại công việc như rửa rau, có chút không quen tay."

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ