Chương 18

1.2K 74 20
                                    

Cuộc đời thật lắm trái ngang, giữa lúc A Kha vừa hiên ngang hét lên "Bác sĩ Tiêu là của tao", thì toàn bộ hội trường vì lý làm sao lại đột nhiên im lặng. Vương Nhất Bác đang tập trung trả lời phỏng vấn, nghe xong câu đó, lập tức liền hết tập trung, trừng mắt về cái giọng vừa mới anh dũng tuyên bố một câu xanh rờn. Cái gì? Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, không sao, cậu ổn.

A Kha nhận được ánh mắt âm u lạnh lẽo của Vương Nhất Bác hướng về phía mình, đột nhiên thấy sống lưng lành lạnh, A. . . Tiểu Vương hung dữ rồi kìa.

Vương Nhất Bác nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, dời tầm mắt, chuyên nghiệp tiếp tục trả lời phỏng vấn.

A Kha: "A. Mày nhìn đi, tao vừa mới nói một câu bác sĩ Tiêu là của tao, tiểu Vương liền dùng ánh mắt như vậy nhìn tao, Bác Quân Nhất Tiêu là thật!"

A Mộc: "Có cái rắm á, Chiến Sơn Vi Vương là thật!"

A Kha: "Cái rắm, mày làm bạn thân của tao hơi lâu rồi đó. Lần trước, trên mạng không phải truyền ra mấy tấm hình tiểu Vương một mình đi mua đồ Nhật sao? Vấn đề ở đây là, bác sĩ Tiêu vì cái gì lại để tiểu Vương ra ngoài mua đồ ăn đây? Bởi vì bác sĩ Tiêu không thể xuống giường được a, cho nên, từ trên tổng hợp lại, Bác Quân Nhất Tiêu là thật!"

A Mộc: "Cái logic quái quỷ gì vậy? Vì cái gì tiểu Vương ra ngoài mua đồ ăn cái Bác Quân Nhất Tiêu là thật. Lúc trước khi tiểu Vương ở trong bệnh viện livestream, bác sĩ Tiêu rất cưng chiều tiểu Vương, còn chọc cho tiểu Vương đỏ mặt, đây không phải Chiến Sơn Vi Vương thì là gì? Lại nói, mày nhìn cổ tiểu Vương kìa, nhìn là biết Chiến ca tấn công cỡ nào rồi."

A Kha: "Chẳng lẽ tiểu Vương ở phía trên thì không thể bị bác sĩ Tiêu hôn sao? Logic gì tào lao, bình luận quá kém!"

A Mộc: "Nè Nè, đừng có ép tao đánh người nha."

Vương Nhất Bác hôm nay quả thật thân thể rất không thoải mái, eo lại đau nhức, đứng lâu như vậy, eo của cậu thực sự rất khó chịu. Vương Nhất Bác nghiêng người, vụng trộm dùng tay đánh bộp bộp vào eo mình. Vương Nhất Bác nào ngờ hành động tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của cậu đã chọc vào bầy ong vỡ tổ.

A Mộc: "Mày nhìn thấy không? Tiểu Vương đau lưng rồi kìa. Tao đã bảo Chiến Sơn Vi Vương là thật."

A Kha: "Ơ, sao mà buồn cười. Tự nhiên tiểu Vương đau lưng cái Chiến Sơn Vi Vương là thật."

A Mộc: "Mày đúng là không chịu nói lý lẽ."

A Kha: "Sao không nói mày cố tình gây sự đi."

Vương Nhất Bác buồn bực chớp mắt, eo của cậu thật là không chịu nổi nữa rồi, đứng lâu như vậy. Cậu rất muốn đưa tay đấm vào lưng thêm mấy cái nữa, nhưng lại không muốn hành động của mình gây ra một số hiểu lầm không đáng có.

Buổi họp báo nhanh chóng kết thúc, khán giả cùng khách mời cũng lần lượt ra về. Vương Nhất Bác nhanh chóng được trợ lý đưa về phòng nghỉ phía sau hậu trường. Cậu nhìn trước ngó sau, lúc này bên trong hậu trường cũng tương đối vắng người, Vương Nhất Bác thở dài, đỡ eo chầm chậm ngồi xuống, sắc mặt cậu hồng nhuận, còn hơi sốt, đúng là Chiến ca ra tay hơi nặng.

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ