Tiêu Chiến lúng túng ngồi ở một bên giường, Vương Nhất Bác cũng ngơ ngác ngồi ở bên còn lại nhìn Tiêu Chiến. Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau, xong lại đỏ mặt, lại cúi đầu, rồi lại nhìn nhau. Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, sờ sờ cổ, lên tiếng chấm dứt khoảnh khắc ngượng ngùng này. "Anh ra ngoài giúp các bác sĩ khác, hôm nay tương đối bận rộn, bệnh nhân thật nhiều." Tiêu Chiến còn không đợi Vương Nhất Bác đồng ý, liền nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Tiêu Chiến ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sờ lên gò má đã nóng đến bốc khói của mình.
Mình rõ ràng là một Cool guy, vậy mà cũng có lúc đỏ mặt quẫn bách tới mức này. . .
—————————————
Tiêu Chiến chạy vọt vào phòng làm việc, đóng sầm cửa lại.
"Bác sĩ Tiêu, hôm nay là ngày nghỉ của anh mà, sao lại không ở nhà nghỉ ngơi? Đến bệnh viện có việc à?"
Một bác sĩ thông qua cửa sổ lên tiếng hỏi anh.
Tiêu Chiến cười cười, không trả lời câu hỏi của vị bác sĩ kia. Trả lời thế nào được, chẳng lẽ trả lời là do muốn đến gặp tiểu bằng hữu phòng đối diện.
Anh ngồi xuống bàn làm việc, lôi mấy cái bệnh án đã xem rồi, xem lại lần nữa.
Đang chăm chú xem qua xem lại, ghi chú lại tỉ mỉ, thì điện thoại của Tiêu Chiến đột nhiên reng lên. . .
Số máy lạ
Anh nghi hoặc bấm nhận cuộc gọi. . .
"Chào bác sĩ Tiêu, anh vẫn khoẻ chứ?"
Một giọng nữ lạ hoắc vang lên ở đầu dây bên kia.
"Bác sĩ Tiêu hôm nay có rảnh không?"
Đầu dây bên kia bắt đầu nũng nịu.
"Không rảnh." Tiêu Chiến trả lời, thanh âm không nặng cũng không nhẹ.
"Bác sĩ Tiêu, chờ chút đừng cúp máy. Em có chuyện muốn nói với anh, em đang ở quán cà phê gần bệnh viện chờ anh. . ." Giọng nữ bên kia tiếp tục nhõng nhẽo thành công chọc Tiêu Chiến rùng mình một cái.
Tiêu Chiến thở hắc ra, cố gắng dùng giọng điệu lịch sự nhất có thể, "Thật xin lỗi, tôi đang bận, thật là không có thời gian nói chuyện tán gẫu, càng không có thời gian uống cà phê."
"Bác sĩ Tiêu thiệt là không hiểu phong tình nha. Người ta đã đến tận đây rồi. Lần trước, em bị té gãy tay, anh là bác sĩ mổ chính cho em, anh quên rồi sao? Em muốn mời anh uống cà phê, cũng muốn cám ơn anh một cách tử tế, được không?" Tiêu Chiến sờ sờ trán. Anh phẫu thuật cho nhiều bệnh nhân như vậy, làm sao nhớ hết được ai là ai. Đã vậy cô ta còn không buồn nói tên, anh đâu có phải thần đâu mà biết cô ta là ai.
"Xin lỗi, đây là trách nhiệm của tôi, cô không cần phải cám ơn tôi. Nếu muốn cám ơn thì nên cám ơn bản thân cô may mắn, thương tích lúc đó không nặng, cơ thể mới có thể mau chóng bình phục." Tiêu Chiến ngữ khí băng lãnh trả lời.
"Ai nha bác sĩ Tiêu, em đã đến quán cà phê rồi. Anh không thể nể mặt tới gặp em một chút sao?"
"Không thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)
FanfictionTên truyện: Bác sĩ Tiêu, chân tôi đau Tác giả: 沈瑜. Ôn nhu bác sĩ gg x Ngạo kiều ảnh đế dd Tình trạng bản gốc: hoàn (28 chương + 3 phiên ngoại) Edit: Lamikmik Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không chuyển ver, không re-up, khôn...