Chương 8

1.3K 111 21
                                    

Hai người một lớn một nhỏ yên bình ngồi bên nhau, người nhỏ ráp lego, Tiêu Chiến ngồi xem tivi, một tay quấn quấn mấy lọn tóc của bạn nhỏ, hưởng thụ mùi sữa còn vương trên tóc cậu. Không khí vốn dĩ yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại của Tiêu Chiến, anh chán ghét không muốn để tâm, vẫn tiếp tục mân mê tóc của bạn nhỏ, "Chiến ca, điện thoại của anh reng nãy giờ, anh không muốn xem thử ai gọi sao?"

Tiêu Chiến đem điện thoại ném ra xa một chút, giờ này mà ai còn lì quá gọi hoài, đã vậy số điện thoại còn lạ hoắc lạ quơ, quấy rầy khoảng thời gian bên nhau của anh cùng tiểu bằng hữu. Tiêu Chiến nghiến răng, nửa cái nhìn thiện cảm cũng không có, "Không nhận, chắc lại là quảng cáo chào hàng, số của đồng nghiệp anh đều có lưu tên."

Vương Nhất Bác gật đầu, tiếp tục cùng Tiêu Chiến ráp lego.

Vậy mà cái điện thoại vẫn như cũ không buông tha reng lên inh ỏi, Tiêu Chiến hơi mất kiên nhẫn, cau có bấm nhận cuộc gọi, "Thứ lỗi, tôi không cần. . ."

"Bác sĩ Tiêu, anh mau tới bệnh viện đi, xảy ra chuyện rồi!"

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn bạn nhỏ bên cạnh, cố gắng kiềm nén ngữ khí, không muốn để Vương Nhất Bác bận tâm, "Xảy ra chuyện gì?"

"Chính là lần trước một bệnh nhân xảy ra tai nạn giao thông cấp cứu không qua khỏi, hôm nay đột nhiên có một nhóm người tự xưng là họ hàng xa của bệnh nhân đã mất, đến đòi bệnh viện phải bồi thường tiền. Nếu không họ doạ sẽ kiện bệnh viện, không để yên chuyện này." Giọng y tá ở đầu dây bên kia nghe có vẻ khá hoảng loạn, còn có một chút nghẹn ngào.

Tiêu Chiến nghe rõ ngọn ngành, chỉ nói ra một chữ "được", liền cúp máy. Anh cố bình tâm, nuốt vào một ngụm lãnh khí, lúc quay lại đối diện với bạn nhỏ trước mặt, còn cố ý trưng ra một nụ cười bình thường nhất có thể, "Nhất Bác, anh có việc phải đến bệnh viện, đồ ăn đều làm xong rồi, để ở trong nồi, nếu tối nay anh không về được, em nhớ hâm nóng đồ ăn lại rồi ăn, nghe lời biết chưa." Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu. Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, anh đã vội vã cầm áo khoác đi ra ngoài.

"Chiến ca!" Vương Nhất Bác chỉ kịp kêu lên một tiếng, âm vực rất nhỏ, Tiêu Chiến rõ ràng không thể nghe thấy. Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của anh biến mất trong màn đêm, trong tâm nóng rực như có lửa đốt, nổi lo lắng cứ bùng lên trong lòng, "Trễ như vậy Chiến ca còn muốn đến bệnh viện. . . Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

——————————————

Tiêu Chiến lái xe một đường tới bệnh viện, vừa tới trước cửa văn phòng làm việc, y tá lúc nãy gọi điện đã sốt ruột đứng đợi bên ngoài. Vừa thấy Tiêu Chiến, nữ y tá đã lập tức mếu máo, "Bác sĩ Tiêu, anh tới thật tốt quá, bác sĩ Lưu cùng bác sĩ Triệu đang cố gắng giải thích cho người nhà bệnh nhân, nhưng có vẻ họ không muốn nghe."

"Vậy bọn họ nói thế nào?"

"Bọn họ liên tục chửi rủa đòi gặp ba bác sĩ chính phẫu thuật cho bệnh nhân hôm đó. Bác sĩ Lưu cùng bác sĩ Triệu đang cố gắng chống đỡ bên kia, nhưng tình hình có vẻ không xong rồi. Bọn họ trông rất hung hăng."

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ