Chương 17

1.7K 82 18
                                    

Giữa đêm, cục bông trắng bóc không biết vì sao ngủ không yên ổn, cứ hết nhíu mày rồi lại ba ba nói mớ, không ngừng hướng vào trong ngực của Tiêu Chiến ủi tới. Tiêu Chiến thành công bị Vương Nhất Bác ủi tỉnh, anh cúi đầu, thấy tiểu má sữa tay níu lấy áo anh không buông, nhưng mặt cứ loay hoay tìm chỗ trốn. Tiêu Chiến nâng đầu tiểu má sữa gối lên cánh tay anh, vén vén mái tóc còn ướt đẫm trên trán, âu yếm hôn lên cái trán nhỏ thơm thơm, "Xin lỗi cún con, là anh không khống chế nổi."

Vương Nhất Bác lúc mệt mỏi rất dễ mơ gặp ác mộng. Trước đây công việc dày đặc luôn vắt kiệt sức lực của cậu, ban đêm sẽ thường xuyên gặp ác mộng, điều đó vô tình khiến cậu càng lúc càng sợ tối, càng sợ ngủ một mình. Đêm nay tiểu má sữa lại nằm mơ gặp ác mộng, mơ thấy sau khi bị người lớn hơn hung hăng đem ra giày vò một trận liền quất ngựa truy phong, vô luận tiểu má sữa ở phía sau van cầu thế nào, Tiêu Chiến cũng không quay đầu, không vì thấy cậu đáng thương mà ban phát cho cậu dù chỉ là một cái liếc mắt. Tiểu má sữa gắt gao cau mày, trong mơ cực kỳ hoảng loạn, cậu chưa từng van xin ai điều gì, bây giờ lại cực kỳ sợ hãi không biết làm sao để van xin Tiêu Chiến ở lại.

Tiêu Chiến thấy tiểu má sữa trong lòng cứ quyết liệt nhíu mày, cả người run rẩy như muốn khóc, thì thương không biết để đâu cho hết. Anh càng ôm càng chặt, hôn chóc chóc lên khắp khuôn mặt vô cùng mềm mại của Vương Nhất Bác, hẳn cho đến khi tiểu má sữa bị hôn đến tỉnh, lông mi run rẩy hé mở, quả thật hốc mắt đã có chút ẩm ướt. Vương Nhất Bác chủ động ôm lấy Tiêu Chiến, "Chiến ca, anh đừng không cần em."

Tiêu Chiến bị câu nói của Vương Nhất Bác làm cho nội tâm náo động, trước mắt mờ mịt hơi sương, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy tiểu bằng hữu vành mắt đỏ hoe, thì lòng liền mềm như bông. "Được, anh không cần ai cũng không có khả năng không cần cún con. Sao vậy. . . Nói cho ca ca nghe, có phải gặp ác mộng không?" Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác uỷ khuất như thế, trước đây có như thế nào bạn nhỏ đều kiềm nén rất tốt, vậy mà đêm nay tựa hồ muốn đem tất cả nước mắt bao nhiêu năm nay cất giấu khóc hết một lượt. Tiêu Chiến nghĩ, cũng tốt, khóc hết đêm nay thôi, sau này sẽ không bao giờ để cậu phải khóc nữa.

"Chiến ca em mơ thấy ác mộng, trong mơ ca ca không cần em nữa, em dù khóc lóc van cầu thế nào anh cũng không trở về." Vương Nhất Bác bĩu môi, đáy mắt ừng ực nước, tựa hồ chỉ cần cậu chớp mắt một cái, nước mắt liền lập tức rơi ra. Vương Nhất Bác vụng trộm lau nước mắt, dù biết đây là nằm mơ, nhưng cảm giác chân thật quá, khiến tim cậu đau như cắt.

Tiêu Chiến trong lòng đột ngột chua xót, đem cằm đặt lên đỉnh đầu của Vương Nhất Bác, bàn tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng của cậu chiều chuộng dỗ dành. Tiêu Chiến hứa với lòng, từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để bạn nhỏ trong lòng phải khóc, chỉ có thể ở trên giường, bị anh đem ra làm tới khóc mà thôi.

"Nhất Bác, sẽ không. . . Nhìn xem" Tiêu Chiến đan tay mình vào tay cậu, áp hai chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh lại với nhau. "Nó gọi là vĩnh hằng, lúc chúng ta đeo nhẫn cho nhau, liền một đời không thể tách rời, cho nên đừng sợ, anh . . . Anh còn sợ em không cần anh nữa, em là đại minh tinh, tiếp xúc với khá nhiều người tốt, anh còn lo lắng một ngày nào đó em sẽ không muốn ở bên cạnh anh nữa." Tiêu Chiến hôn lên ngón vô danh của Vương Nhất Bác, ngón tay trắng muốt như ngọc thật khiến cho người ta muốn yêu thương, anh ôm chặt cục bông trong ngực, muốn nói cho cậu biết, anh sẽ mãi ôm lấy cậu như thế, đời đời kiếp kiếp đều là như thế.

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ