"Nhất Bác, Nhất Bác." Trợ lý của Vương Nhất Bác vô cùng hồn nhiên mở cửa phòng bệnh, thanh âm còn rất hào sảng gọi tên cậu.
Vương Nhất Bác đang vô cùng hưởng thụ ngồi trên giường bệnh, bác sĩ Tiêu thì đang ân cần cầm cây tăm đút từng miếng táo nhỏ cho cậu ăn. "Phi lễ chớ nhìn, Nhất Bác, xin lỗi xin lỗi, tôi cái gì cũng không thấy. Các người tiếp tục. . . Các người tiếp tục."
Hôm nay cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã được trải nghiệm bảo bảo nhà mình làm mặt cool ngầu. Vương Nhất Bác gương mặt thanh lãnh, hờ hững nói hai chữ "Vào đi." Cái người vừa mới nói ra câu đó, với cái người cười ngọt ngào tràn đầy năng lượng lúc ở bên anh căn bản giống như không cùng một người.
Trợ lý nơm nớp lo sợ đi vào phòng bệnh, lại nhìn thấy hai gương mặt đang cực kỳ nghiêm chỉnh đang nhìn chằm chằm vào y. Trợ lý nuốt khan một cái, nhận ra bản thân vừa mới quấy rầy chuyện tốt của người ta. Y không muốn bị trừ lương đâu nha, lập tức run rẩy đính chính, "Nhất Bác, tôi không phải cố ý làm phiền em, tôi thật là có chuyện tìm em."
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác bắt đầu bĩu môi muốn hờn dỗi, gương mặt cao lãnh xa cách, lại nhìn qua vị trợ lý trước mặt đang cười như mếu,
Tiêu Chiến vội lên tiếng giúp y giải vây, "Không sao, Có chuyện gì không?""Ây. . . Chính là phim mới của Nhất Bác đã bắt đầu chiến dịch quảng bá. Công ty muốn Nhất Bác ra mặt tuyên truyền một chút. Nhưng mà tình trạng của Nhất Bác bây giờ cũng không tiện đi tới đi lui, nên tôi đến đây bàn với Nhất Bác một chút. Công ty nói Nhất Bác muốn sao đều được. . ." Trợ lý lập tức hướng về phía Vương Nhất Bác chớp chớp mắt lấy lòng, "Nhất Bác, em thương xót cho ví tiền của tôi với."
"Muốn sao đều được?"
"Đúng!"
"Vậy không tuyên truyền cũng được?"
"Ây nha, Nhất Bác, cái này không được. Tôi biết chân em đau, em chỉ cần tượng trưng tuyên truyền một chút là được?"
Vương Nhất Bác rũ mi, được rồi, cũng phải làm việc rồi, "Vậy em livestream được không?"
"Đương nhiên là được!" Trợ lý cảm khái hôm nay đúng là trời đẹp hơn mức bình thường, sếp của y thông suốt chủ động muốn livestream. Y mừng còn không kịp, chủ động gọi về báo cho công ty, còn sợ Vương Nhất Bác sẽ đổi ý. Công ty vừa nhận được tin báo, liền lập tức ấn định giờ livestream, không cho cậu có cơ hội hối hận.
"Vậy anh đi trước nha?" Tiêu Chiến nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Vương Nhất Bác, cầm lấy khối táo cuối cùng trong đĩa, nhét vào miệng cậu.
Vương Nhất Bác lắc đầu, bắt lấy cổ tay của Tiêu Chiến, đem anh kéo về áp lên ghế ngồi, "Anh còn muốn đi đâu? Anh bây giờ là người chăm sóc riêng của em! Không cho phép đi." Tiêu Chiến nhìn tiểu bằng hữu làm ra bộ dạng dữ dằn lại yêu không chịu nổi. Anh cười cười, nghe theo sự sắp đặt của cậu ngồi xuống ghế.
Vương Nhất Bác chán nản mở Weibo, cậu không biết nói chuyện, livestream lại càng không lên tiếng, không biết tìm chủ đề để trò chuyện với fan. Chợt nhớ lần trước cậu từ mấy nữ y tá dò hỏi được Weibo của Tiêu Chiến. Cậu cũng hiếu kỳ mò lên coi hai lần, đổi lại toàn thấy mấy tấm hình liên quan tới phẫu thuật hay y học, không có chủ đề gì thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)
FanfictionTên truyện: Bác sĩ Tiêu, chân tôi đau Tác giả: 沈瑜. Ôn nhu bác sĩ gg x Ngạo kiều ảnh đế dd Tình trạng bản gốc: hoàn (28 chương + 3 phiên ngoại) Edit: Lamikmik Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không chuyển ver, không re-up, khôn...