Chương 9

1.5K 112 26
                                    

Tiêu Chiến làm hai món mặn một món xào, còn thêm canh gà hầm vị ngọt thanh thanh. Mỗi món đều tinh tế bỏ thêm rau cải, đảm bảo sắc hương đủ vị, lại bổ dưỡng thanh đạm. Vương Nhất Bác đã nhịn cả buổi tối, Tiêu Chiến cũng chẳng ăn gì tử tế từ sáng, cho nên hai người rất nhanh đem mấy món trên bàn xử lý sạch sẽ. Vương Nhất Bác xoa xoa cái bụng đã tròn vo của mình, lười biếng dựa vào ghế, nỉ non, "Chiến ca nấu ăn ngon quá. . ."

"Anh làm món cay Tứ Xuyên còn ngon hơn, nhưng mà em không ăn được cay có phải không?" Tiêu Chiến dọn dẹp chén dĩa. Anh sinh ra ở Trùng Khánh, mà đã là người Trùng Khánh thì khẩu vị yêu thích nhất chắc chắn phải là vị cay. Sau này đến Bắc Kinh làm việc, xa quê nhiều năm như vậy, bây giờ nhắc lại, đúng là có chút quên đi mùi vị của nồi lẩu cay chính tông Trùng Khánh.

Vương Nhất Bác liếm liếm phiến môi hồng nhuận, "Em có thể thử, dù sao Chiến ca đối với em tốt như vậy. Em không có gì báo đáp, vậy chỉ có thể bồi Chiến ca ăn mấy món cay Tứ Xuyên thôi!"

Tiêu Chiến khoé môi cong cong, trộm nghĩ, thật ra anh không ngại, em có thể lấy thân báo đáp.

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến đi vào nhà bếp. Bình thường Vương Nhất Bác cả mười ngón đều không dính nước mùa xuân, cơm còn không biết nấu, thì không cần phải nói đến việc rửa chén, đã không nấu cơm thì làm gì có chén mà rửa, "Chiến ca, em giúp anh được không?" Vương Nhất Bác cảm thấy mình ngồi hưởng thụ trên ghế sofa nghịch điện thoại, trong khi Tiêu Chiến lại một thân bận rộn đi đi lại lại trong bếp, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng cho lắm.

"Vậy em có thể giúp anh rửa chén?" Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui, công việc trong nhà bếp, có lẽ chỉ có rửa chén là thích hợp với Vương Nhất Bác, bất quá chỉ làm vỡ vài cái chén, miễn không làm bản thân bị thương là được. Vương Nhất Bác cẩn thận từng li từng tí nhận lấy chén bát từ tay Tiêu Chiến, đặt vào bồn bắt đầu rửa.

Tiêu Chiến tựa người vào thành bồn bên cạnh, nghiêng đầu ngắm nhìn thái độ rửa chén đặc biệt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, càng nhìn càng cảm thấy bé con nhà anh đáng yêu muốn chết. Rửa chén thôi mà cũng nghiêm túc như vậy, trách không được làm việc gì đều hoàn thành rất tốt. Làm sao bây giờ? Cún con ngoan như vậy, rất muốn hôn hôn.

"Chiến ca? Chiến ca, Chiến ca!" Vương Nhất Bác gọi tới tiếng thứ ba mới thành công kêu một Tiêu Chiến đang ngây người trở về. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, sau đó đưa mu bàn tay xoa xoa lên má sữa của bạn nhỏ đang chăm chú rửa chén.

"A? Sao vậy Nhất Bác, rửa chén xong rồi? . . . Nha, để anh úp lên kệ giúp em." Tiêu Chiến cầm lấy chén bát sạch, đặt lên kệ chén.

Anh híp mắt, nhìn đồng hồ treo tường bây giờ đã điểm mười giờ rưỡi tối. Tiêu Chiến siết lấy eo nhỏ của Vương Nhất Bác, đột ngột kéo cả người cậu ngã vào lòng anh, trói buộc cậu vào trong ngực. Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn tới, bị đôi môi mỏng của Tiêu Chiến làm cho ngây ngẩn, khoảng cách của cả hai thật gần, cậu cơ hồ có thể cảm nhận được chóp mũi của anh đang cọ cọ vào mũi cậu.

"A, Chiến ca, anh. . . Anh làm gì?" Vương Nhất Bác xấu hổ muốn thoát khỏi cánh tay đang gắt gao siết lấy eo mình. Hơi thở nóng ấm của người lớn hơn gần kề, như có như không rơi trên mặt cậu, chọc cho Vương Nhất Bác sắc mặt đỏ bừng.

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ