Chương 11

1.4K 101 19
                                    

Vương Nhất Bác vẫn như cũ ngồi dưới thảm lông, ráp lego, Kiên Quả bên cạnh tò mò mấy khối ráp màu sắc rực rỡ, cứ leo ra leo vào trên người bạn nhỏ, với tay khều khều lên bàn. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này, một tâm mãn nguyện, ánh mắt ôn nhu yêu thương chưa từng một giây rời khỏi người bạn nhỏ. Chỉ cần Vương Nhất Bác ngẩng đầu, sẽ bắt gặp ánh mắt tình cảm ấy, cậu lặng lẽ đỏ mặt, rồi lại kéo nhẹ khoé môi.

Khoảng chừng bảy giờ tối, sau khi Tiêu Chiến cẩn thận xem xét xung quanh không có người theo dõi, cũng không có paparazzi rình rập muốn chụp hình, anh mới dẫn theo bạn nhỏ tiến vào trong xe, cùng nhau đi tới tiệm lẩu mà Vương Nhất Bác đã nói.

"Là nơi này?" Tiêu Chiến lái xe vào bãi đỗ. Ở đây vô cùng náo nhiệt, cả con đường đều là hàng quán đẹp mắt, phía trước là trung tâm thương mại phồn hoa, người ra người vào tấp nập. Tiêu Chiến theo hướng chỉ tay của Vương Nhất Bác tìm thấy tiệm lẩu, tiệm này trang trí sang trọng, trông có vẻ rất khó lấy bàn, chỉ nhận khách đặt trước, cho nên tương đối vắng người.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tiến vào trong tiệm. Vì tiệm giới hạn lượng khách, lại rất khó lấy bàn, cho nên khách hàng đến đây nếu không thuộc tầng lớp thượng lưu thì cũng là đại minh tinh. Nhân viên bên trong vừa phải hoà nhã chuyên nghiệp, còn phải biết cách giữ mồm giữ miệng, đứng ngay ở quầy lễ tân không ai xa lạ chính là ông chủ của quán, đang đon đả đón khách.

"Lý ca." Vương Nhất Bác lễ phép kêu một tiếng, mặc dù người này không phải là người trong ngành giải trí, nhưng lại là người rất có máu mặt. Vương Nhất Bác có duyên được quen biết, gọi y một tiếng Lý ca.

"Nhất Bác tới rồi, vị này là?" Lý ca vừa nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào cùng cậu lập tức có chút chấn động. Hai người này đứng cạnh nhau thực sự là. . . Quá mức kinh diễm!

"Lý ca, bạn đi cùng em, hôm qua em có gọi điện đặt phòng trước."

Lý ca gật đầu, hướng dẫn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi đến phòng VIP đã được chuẩn bị sẵn ở lầu hai. Trong phòng rèm cửa sổ sớm đã được kéo lên, có thể nhìn thấy phong cảnh náo nhiệt bên ngoài, nhưng đây là kính một chiều, có thể đảm bảo bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Căn phòng được bao phủ bởi thứ ánh sáng nhạt màu, lộ ra thập phần thần bí lại có chút ám muội khó mà diễn tả.

"Chiến ca! Em biết anh thích ăn cay, cho nên em đã đặt một nồi lẩu cay chính tông, một mì cay sợi Trùng Khánh, còn có thêm tương vừng, em rất thích tương vừng, cũng không biết anh có thích không?" Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, rõ ràng Chiến ca hiểu cậu như vậy. Còn cậu thì đến chuyện Chiến ca có thích ăn tương vừng hay không cũng không rõ.

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu. Bây giờ anh đây còn đâu tâm trạng để ý tới tương vừng hay thứ gì khác, bạn nhỏ trước mặt đối với anh để tâm như thế, đáng yêu như thế, đừng nói là tương vừng, bạn nhỏ muốn ăn món gì thì anh liền thích món đó. Chỉ có điều, đến khi đồ ăn được dọn lên, Tiêu Chiến cũng bắt đầu nhíu mày lo lắng, toàn bộ cay như thế, không biết Vương Nhất Bác có thể chịu được hay không.

"Cún con, em có thể ăn cay sao? Lẩu cay chính tông hẳn là sẽ rất cay." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không ăn được món cay Tứ Xuyên, lại nhìn nồi lẩu đỏ ngầu toàn là ớt, khiến anh có chút lo lắng nhíu mày. Tiếu Chiến không nghĩ nhiều, yêu cầu nhân viên đem đến giúp anh mấy ly nước sôi để nguội.

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ