Lúc Vương Nhất Bác bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, thì trời còn vẫn còn sớm. Hắn có chút bực bội nghe máy giọng điệu không tốt lắm hỏi.
" Chuyện gì?. "
Hạ Thiên đầu dây bên kia cười cười trả lời.
" Không có gì, muốn tâm sự với cậu một chút. "
Vương Nhất Bác thiếu điều muốn tắt máy ngay lập tức, nhưng cũng chỉ là nhất thời, bà chị này không phải dạng rảnh rỗi đi làm mấy chuyện tẻ nhạt như thế. Hắn vuốt mặt một cái cho tỉnh táo rồi ngồi dậy, giọng điệu cũng không còn gắt ngủ nữa hỏi.
" Có chuyện bẩm tấu, vô sự bãi triều. "
Vương Nhất Bác rất muốn biết chuyện gì lại khiến Hạ sâu ngủ này mới sáng sớm gọi cho hắn. Hạ Thiên đầu dây bên kia cười ha ha, sau đó dùng giọng nghiêm túc mà nói.
" Cậu và đoá hoa đào kia thân tới mức nào thế?. "
Vương Nhất Bác biết đoá hoa đào mà cô nói là ai, vì thế lại càng khó hiểu.
" Rất tốt. Chị ấy giống như chị gái của tôi. Chị hỏi cái này làm gì?. "
Hạ Thiên có chút trầm mặc, Vương Nhất Bác rất ngốc, nhìn vẻ bề ngoài có vẻ bạc tình thế thôi, nhưng khi thật sự xem đối phương như người thân thì gần như đào tim móc phổi cho người ta luôn. Cô cân nhắc từ ngữ một chút dè dặt hỏi.
" Nếu như có một người rất thân với em làm hại đến người em yêu quý...."
Còn chưa nói hết câu Vương Nhất Bác đã ngắt lời.
" Chị muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, từ bao giờ lại vòng vo như thế. Em không phải trẻ con, không cần phải rào trước đón sau như vậy. "
Hạ Thiên thở nhẹ một hơi, quả thật Vương Nhất Bác đã không còn là chàng trai nhỏ khi trước nữa rồi, nhưng vẫn ngốc lắm. Dù vậy hắn có chính kiến của mình, cũng không phải là đứa trẻ không hiểu lòng người, nhưng mà tình cảm thì ai mà nói trước được, dù là bản thân cô lo lắng quá mà thôi, cười cười Hạ Thiên nói tiếp.
" Được rồi, là chị nghĩ nhiều. Nhưng chị hy vọng em chuẩn bị tâm lý một chút, lời tiếp theo chị nói có lẽ sẽ rất khó chấp nhận với em. "
Vương Nhất Bác nhíu mày lại, trầm mặc nghe Hạ Thiên nói.
" Hôm qua chị nhận được tin tức, đã tra được người giúp đỡ Lâm Bảo Nhi trong việc lần trước là cô ta. " Dừng một chút Hạ Thiên mới nói. " Người muốn hại các cậu, nói chính xác hơn là Tiêu Chiến. Chính là người chị quý hóa Tần Vi của cậu. "
Vương Nhất Bác như không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Hắn giọng nói có chút run.
" Chị vừa nói gì?."
" Chị biết là có chút khó tin, nhưng đó là sự thật, ngày mai bọn họ sẽ gặp nhau ở Hạ Lâm Viên."
Đáp lại Hạ Thiên vẫn là sự trầm mặc, cô lại tiếp tục nói.
" Không ai biết Hạ Lâm Viên là của chị mở, em có muốn nghe xem bọn họ nói gì rồi hãy nghĩ nên làm gì hay không?."
Sau một lúc giọng Vương Nhất Bác mới từ trong điện thoại vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Có Còn Đợi Không
Fanfiction7 năm ai yên lặng chờ, ai cố chấp giữ chữ tình mong manh liệu rằng sẽ được hạnh phúc.....