9

1.3K 86 20
                                    

Tám giờ tối hôm sau, Tiêu Chiến cũng vừa xuống sân bay về đến Hoành Điếm, lúc trên máy bay anh không ngừng nghĩ về Vương Nhất Bác, làm sao đây? Làm sao nói với hắn đây?.
Nghĩ thẳng đến khi về khách sạn cũng không nghĩ ra, anh ảo não bước xuống xe, đang định bước vào thì nghe thấy một người gọi mình.

" Chiến Ca."

Tiêu Chiến lập tức quay sang, Vương Nhất Bác đứng phía đối diện cũng đang nhìn anh, rõ ràng có vạn câu muốn nói nhưng lại chẳng thốt nên lời, không biết phải nói thế nào, phải bắt đầu từ đâu, bảy năm nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Bọn họ vì đối phương mà cố gắng, mà nhẫn nại, thân ở tại hai nơi, nhưng lại nương nhờ vào nhau để sống tiếp. Khi ánh mắt chạm vào nhau thì lại giống như thiên ngôn vạn ngữ đã trao đến người, Vương Nhất Bác bước nhanh đến ôm lấy Tiêu Chiến, chặt đến mức muốn dung nhập anh vào máu thịt, vĩnh viễn không xa rời. Tiêu Chiến ôm lại hắn, dù bị siết đến đau cũng không muốn Vương Nhất Bác buông tay. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cảm thấy không cần phải nói gì nữa cả, bây giờ chỉ cần cảm nhận nhau là đủ rồi.

Đã mất đi mà có thể có lại được, thật sự rất tuyệt vời.

Bọn họ ôm nhau rất lâu, Vương Nhất Bác mới kéo anh vào khách sạn, lúc đến tầng của bọn họ ở, hắn nhìn anh hỏi.

" Bây giờ cho anh chọn, chỗ em hay chỗ anh."

Tiêu Chiến ngại ngùng không biết nói gì nữa, bị ánh mắt chứa ngọn lửa hừng hực kia nhìn, anh thật sự bối rối lắm. Vương Nhất Bác quyết đoán kéo người đến phòng mình, bây giờ hắn chỉ muốn giữ chặt anh, cảm nhận anh, chắc chắn rằng Tiêu Chiến thực sự đã quay về bên hắn rồi. Một người nằm mộng đã lâu khi đột nhiên mộng lại thành thật, sẽ rất khó để tin tưởng, vì vậy Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng cách nguyên thuỷ nhất để tâm hắn có thể yên ổn, có thể tin rằng đây là sự thật.

Đem người vào phòng, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên cửa hôn xuống, mút mát hai cánh môi của anh, dùng đầu lưỡi phát hoạ ra đường nét đôi môi quen thuộc, nhấm nháp tư vị ngọt ngào chỉ anh mới có thể mang lại cho hắn, Tiêu Chiến cũng đáp lại Vương Nhất Bác, một cái hôn ôn nhu đầy quyến luyến. Khi cả hai đã không thở được nữa mới không cam lòng mà tách ra, mang theo một đường chỉ bạc đầy sắc tình. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cũng đang thở hổn hển, ánh mắt phiếm hồng và đôi môi sưng đỏ ướt át, một dòng nhiệt lưu dồn xuống thân dưới. Hắn lại một lần nữa hôn xuống, lần này nụ hôn đã không còn dịu dàng như lần trước, thô bạo càng quấy mang theo sự xâm lược cùng dụng vọng chiếm hữu của Vương Nhất Bác. Như muốn nhấn chìm Tiêu Chiến, hắn càng hôn càng kịch liệt, khi cả hai ngã lên giường thì quần áo đã không còn chỉnh tề. Vương Nhất Bác đè trên người anh, cúi đầu nhìn người hắn đã trao cả sinh mệnh, cắn lên vùng ngực trắng noãn của anh lưu lại dấu ấn của riêng hắn. Nắm chặt tay của Tiêu Chiến mười ngón đang xen khóa lại với nhau, Vương Nhất Bác cười dịu dàng nhìn anh khẽ khàng thốt nên lời chân thành từ tận đáy lòng.

" Tiêu Chiến em yêu anh, cả đời chỉ yêu anh. "

Tiêu Chiến chồm người dậy ôm lấy hắn, ở bên tai hắn cho hắn câu trả lời khẳng định.

(BJYX)  Có Còn Đợi Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ