Sau thời gian bên nhau ngắn ngủi, cả hai lại lao đầu vào công việc của mình. Người đi đóng phim thì đóng phim, người phải chạy lịch trình thì chạy lịch trình, ai cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Mỗi ngày bọn họ đều gọi video cho nhau, nhiều khi còn vì mệt mỏi mà cứ thế ngủ lúc nào không hay, đến sáng thì điện thoại cũng sập nguồn mất rồi. Làm cho người đại diện An Ly điêu đứng không ít lần, vì không liên lạc được với nghệ sĩ nhà mình, khiến cho cô mấy lần phải chạy đến đoàn làm phim xem thử người còn ở đó hay không. Sợ hắn quá nhớ vị trong nhà kia mà chạy mất, nhưng may mà đạo đức nghề nghiệp của Vương Nhất Bác vẫn tin được, hắn rất chăm chỉ làm việc. Mỗi lần như thế, Vương Nhất Bác đều không nhịn được mà trợn trắng mắt, vô cùng chân thành tha thiết mà hỏi người đại diện đáng kính của mình.
"Dựa vào tám năm có lẻ làm việc cùng nhau, thì chị có thể nói cho em biết em đã làm gì mà khiến chị nghĩ em là một người thiếu trách nhiệm như thế?."
An Ly vô cùng thản nhiên trả lời.
"Còn không phải vì cậu quá cuồng Tiêu mỹ nhân sao, nếu không tôi sao có thể không yên tâm như thế."
Một câu khiến hắn nghẹn lời, tuy Vương Nhất Bác u mê anh đúng là sự thật, nhưng mà hắn vẫn là một người rất có nguyên tắc đó có được không, sao có thể vứt gánh giữa đường như thế được. Tối hôm đó lúc gọi cho Tiêu Chiến hắn vô cùng ủy khuất tố cáo với anh, nghe Vương Nhất Bác bô lô ba la một tràn anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Tiêu Chiến phải an ủi tâm linh đang tổn thương của Vương Nhất Bác một lúc lâu, hứa hẹn đủ thứ hắn mới thôi không giả bộ ủy khuất nữa. Hai người tiếp tục kể cho nhau nghe về chuyện xảy đã ra vào ban ngày, tuy đều là những thứ vụn vặt nhỏ bé, nhưng cả hai lại lắng nghe đến vô cùng thích ý, dù chỉ là hôm nay có cảnh quay trong rừng nhìn thấy một cái cây to ơi là to thế là đợi đến tối liền ngay lập tức chia sẻ cho anh biết, đơn giản thế thôi lại ngập tràn trong đó đều là ngọt ngào, là hạnh phúc. Tiếng nói càng lúc càng nhỏ Tiêu Chiến nhìn gương mặt đã say giấc của Vương Nhất Bác nhẹ giọng nỉ non.
"Ngủ ngon Cún Con, anh yêu em."
Nói xong anh cũng không tắt máy, cứ thế cách một cái màn hình cùng nhau qua một đêm. Đương nhiên lần này là có cắm sẵn sạc dự phòng, nếu không An Ly lại cho rằng hắn chạy mất nữa thì biết làm sao. Hôm nay là ngày quay cuối cùng, tổng cộng có hai cảnh quan trọng và vài cảnh nhỏ, Nghiêm đạo dành hẳn một ngày chỉ để quay hai phân cảnh này có thể thấy đây là hai cảnh vô cùng quan trọng của bộ phim và "Mẫu Đơn Máu" cũng chính thức đóng máy. Những diễn viên có mặt trong hai cảnh quay hôm nay đều đến từ rất sớm, Nghiêm đạo vừa có mặt là ngay lập tức gọi mọi người đến phân tích cảnh quay của từng người, cảm xúc cần có lúc đó, dặn dò vô cùng tỉ mỉ. Ông nhìn sang Vương Nhất Bác và Đường Luật nói.
"Cảnh cuối của cả hai thì sẽ quay sau cùng, những gì cần lúc nãy đã nói hết rồi, hai người cứ suy nghẫm một rồi phát huy được chứ."
"Được." Cả hai cùng trả lời.
Nghiêm đạo rời đi để chuẩn bị cho cảnh quay, các diễn viên thì ai chưa hoàn thành hóa trang thì đi tiếp tục, ai đã xong thì đọc lại kịch bản để lát nữa có thể nhập vai tốt hơn. Cả phim trường người đến người đi vô cùng bận rộn, cảnh của Đường Luật quay trước nên hiện tại Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh Nghiêm Chính vừa xem diễn vừa suy nghĩ về cảnh của mình lát nữa phải thể hiện như thế nào. Lúc này đạo diễn đang chăm chú nhìn vào máy quay theo dõi từng biểu cảm hành động của Đường Luật, sau đó ông hô lên một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Có Còn Đợi Không
Fanfiction7 năm ai yên lặng chờ, ai cố chấp giữ chữ tình mong manh liệu rằng sẽ được hạnh phúc.....