22

771 56 8
                                    

Tài khoản của trạm tỷ được rất nhiều người chú ý, vì đây có thể xem là trạm đầu tiên ra đời, khi Vương Nhất Bác chính thức ra mắt khán giả, cũng là trạm duy nhất tham gia tất cả lịch trình của hắn. Mọi người lập tức đi xem thử bài viết nói cái gì.

@ Bạch Mẫu Đơn Trong Tim Tôi

- Chào mọi người. Hôm nay tôi muốn cùng mọi người tâm sự một chút, từ ngày thành lập trạm đến nay cũng đã mười hai năm rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh thật, những ký ức tuổi trẻ ấy vẫn còn nguyên vẹn trong lòng tôi như những ngày đầu tiên.

Tôi của năm mười chín tuổi đã điên cuồng theo đuổi một người thế nào.

Lần đầu tiên, tôi gặp Vương Nhất Bác, là lúc cậu ấy chín tuổi trong bệnh viện. Tôi và cậu ấy nằm cùng phòng với nhau, tôi lớn hơn Nhất Bác hai tuổi, nhưng khi ấy tôi còn trẻ con hơn cả cậu ấy. Hôm đó, tôi vừa làm phẫu thuật xong cách đây mấy ngày, y tá đang kiểm tra cho tôi, cửa phòng mở ra, tôi nhìn sang thì thấy một cậu bé được đưa vào đây. Khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu, nhưng lại bí xị ra, mím môi không cười, mặt mày viết to mấy chữ " Tôi Đang Khó Chịu " .

Tôi thực sự rất muốn kết bạn với cậu ấy, dù tôi đã vào sơ trung nhưng tôi cũng chỉ mới có mười một tuổi thôi, luôn muốn có bạn chơi cùng mà. Thế là tôi lân la đi làm quen, cậu ấy hơi sợ người lạ, vì không chênh lệch tuổi tác mấy, chúng tôi ở chung với nhau một hôm thì thành bạn bè rồi. Sau đó tôi đã biết vì sao Nhất Bác lại không vui,  cậu ấy rất thích nhảy, cực kì thích, nhưng lại không được nhảy, bác sĩ nói cậu ấy bị viêm cơ tim, không thể vận động mạnh. Tôi ngồi trên giường bệnh của mình nhìn Nhất Bác, tôi thấy được buồn bã trong đôi mắt ấy, lòng cũng buồn theo. Khi bác sĩ cùng mẹ Vương ra ngoài, tôi định sang đấy, thì Nhất Bác đã nằm xuống, trùm kín chăn che cả đầu. Tôi cũng chỉ có thể nằm lại lên giường, mẹ vào thăm tôi vừa lúc gặp mẹ Vương, thì ra chúng tôi là hàng xóm, chỗ tôi ở trên nhà cậu ấy một tầng lầu. Lúc đó tôi rất vui cảm thấy sau này có thể thường xuyên xuống tìm Nhất Bác chơi rồi.

Nhất Bác bắt đầu chữa bệnh, một ngày phải truyền tám chai nước, thuốc các loại. Ngày tôi xuất viện cậu ấy vẫn đang điều trị, tôi nói tôi đợi cậu ấy về, Nhất Bác nhìn tôi cười gật đầu. Tôi vẫn hay đến bệnh viện thăm Nhất Bác, mỗi lần gặp tôi cậu ấy đều chê tôi phiền, lại chưa từng một lần bảo tôi đừng đến nữa. Một thời gian sau đó, Nhất Bác cuối cùng cũng khỏi bệnh, có thể về nhà rồi. Cậu ấy bắt đầu đi học lại, hai chúng tôi liền cùng nhau đi học, khi đến kì nghỉ hè tôi rất vui vẻ định kéo Nhất Bác đi chơi, thì nghe mẹ Vương bảo Nhất Bác đi học nhảy rồi. Cả kì nghỉ hè tôi cũng chỉ thấy mặt cậu ấy mấy lần, từ sáng đến tối Nhất Bác đều ngâm mình trong phòng tập nhảy.

Lên sơ trung Nhất Bác thật sự rất nổi tiếng, có rất nhiều bạn nữ, chị gái thích cậu ấy. Mua bánh, mua nước đủ thứ, mỗi lần như vậy cậu ấy có lúc sẽ nhận, cũng có khi không lấy. Sau đó năm mười ba tuổi Nhất Bác tham gia một cuộc thi, tôi đứng bên dưới khán đài cổ vũ cho cậu ấy, đêm chung kết Nhất Bác đứng thứ mười sáu, trở thành thực tập sinh của Nhạc Hoa. Nhất Bác phải đến Bắc Kinh, tuổi mười lăm tôi đã biết cái gì gọi là rung động, tôi rất buồn khi biết cậu ấy phải đi. Nhưng biết sao được, tôi không thể cản trở cậu ấy cũng không cản nổi, kiên trì cố gắng của Nhất Bác tôi đều nhìn thấy, tiễn cậu ấy cùng bố mẹ ra sân bay tôi đã hứa với Nhất Bác.

(BJYX)  Có Còn Đợi Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ