Sau một ngày khai máy đầy sóng gió, Tiêu Chiến về khách sạn, nhưng chỗ anh ở lại không phải khách sạn mà đoàn phim chuẩn bị. Khi quẹt thẻ mở cửa phòng ra, anh thấy Vương Nhất Bác đã ngồi sẵn bên trong, hắn mặc áo tắm màu đen, cổ áo lỏng lẻo như có như không lộ lồng ngực săn chắc, đầy mạnh mẽ và mê người. Tiêu Chiến nhìn hắn nuốt nước bọt một cái, ánh mắt không tự chủ được cứ nhìn chằm chằm vào người hắn. Vương Nhất Bác khẽ nhếch mép, từng chút dụ dỗ khiến cho con thỏ ngốc nào đó rơi vào bẫy, hắn từ từ nghiêng người vờ như vô tình khiến chiếc áo chỉ có thể xem là vắt trên thân hắn trượt xuống, khoe trọn ra vùng ngực nam tính cộng với sáu múi cơ bụng mà Tiêu Chiến vẫn luôn ghen tị. Vương Nhất Bác cười rất ngọt ngào hoàn toàn trái ngược với hình ảnh có chút lẳng lơ hiện tại.
" Chiến Ca anh về rồi hả? Em lấy quần áo giúp anh rồi, nhanh đi tắm đi."
Tiêu Chiến nhìn nụ cười của Vương Nhất Bác, anh có chút không dám nhìn thẳng, hắn mà cười càng ngọt ngào thì giấm đổ cũng càng chua không kém. Thấy Tiêu Chiến bước vào nhà vệ sinh rồi, Vương Nhất Bác bên ngoài câu môi đắc chí khi gian kế đã thành, hắn chẳng qua chỉ doạ anh thôi. Bởi vì Vương Nhất Bác biết rõ nhìn hắn thế này, anh chắc chắn sẽ tìm cách dỗ dành hắn, nên mới cố tình bày ra dáng vẻ như thế, để anh chủ động cũng không tệ lắm đâu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lúc này đứng dưới vòi nước, trong đầu đang không ngừng tìm cách dỗ cho hủ giấm tinh nào đó vui vẻ, nhìn mình trong gương Tiêu Chiến thở dài chắc chỉ có thể làm như vậy thôi .
Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn cánh cửa phòng tắm, hơn một tiếng rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa đi ra, không lẽ hắn hơi quá rồi, làm anh sợ đến mức không dám ra. Vương Nhất Bác đi đến đang giơ tay định gõ, thì cửa phòng tắm đột ngột mở ra. Hắn ngây ngốc nhìn người đứng bên trong, Tiêu Chiến không mặc gì cả chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, ánh mắt trốn tránh đầy vẻ ngại ngùng, cả người vì ngâm nước quá lâu mà mềm nhũng phiếm hồng, đôi mắt ướt át vô cùng dụ hoặc. Mái tóc ướt đẫm chưa lau, dính vào khuôn mặt tuyệt đẹp của Tiêu Chiến, những giọt nước li ti chạy dọc theo chiếc cổ thon dài, một đường xuống thẳng xương quai xanh đầy quyến rũ và khiêu gợi. Vương Nhất Bác còn chưa kịp hồi thần, Tiêu Chiến đã nhào đến chủ động dâng lên nụ hôn ngọt ngào. Vương Nhất Bác tỏ vẻ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, cố gắng kìm chế xúc động muốn lập tức đè anh xuống hung hăng làm một trận đang không ngừng hiện lên trong đầu lại.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn không phản ứng gì, thì có chút không biết làm sao, bản thân đã chủ động vậy rồi vẫn không dỗ được người sao? Hay là vẫn chưa đủ, Tiêu Chiến bất chấp liều luôn. Anh kéo người đến bên giường, đẩy hắn ngã xuống, cơ thể cũng theo đến áp lên người Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lại một lần nữa hôn hắn, một đường từ môi đến bụng Vương Nhất Bác, bàn tay kéo nhẹ một cái, áo tắm của hắn cứ vậy mà rơi ra. Đem toàn bộ cơ thể của Vương Nhất Bác phô bày hết trước mắt Tiêu Chiến, dù đã nhìn rất nhiều lần nhưng anh vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, sắc đỏ từ mang tai lan dần ra cả khuôn mặt anh, rồi nhuộm đỏ luôn cả người của anh. Nhưng Tiêu Chiến vẫn tiếp tục hôn Vương Nhất Bác, tay vuốt ve từng đường nét cơ thể mạnh mẽ của hắn. Vương Nhất Bác sắp nhịn hết nổi rồi, mỗi lần bàn tay xinh đẹp kia lướt qua một tất da thịt, chỗ đó giống như vừa được châm lửa bắt đầu nóng lên, khoái cảm cũng theo đó mà đến, khiến Vương Nhất Bác muốn nhiều hơn. Muốn đem chính mình chôn sâu trong cơ thể của anh, thoả sức ra vào, muốn nghe anh rên rỉ nỉ non tên của hắn, muốn thấy vẻ mặt chìm đắm trong dục vọng mà chỉ có bản thân hắn mới được nhìn thấy. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng hưng phấn, cộng thêm Tiêu Chiến nãy giờ vẫn đang đốt lửa trên người hắn. Tiểu đệ phía dưới cũng đã cứng từ lâu, trướng đến hắn phát đau, đùa à bình thường dù anh không khiêu khích cũng khiến Vương Nhất Bác chào cờ. Bây giờ anh câu dẫn trắng trợn như thế, với sức tự chủ không bao nhiêu kia, thì chịu đựng được thế này Vương Nhất Bác cũng đã có thể xem là vượt quá giới hạn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Có Còn Đợi Không
Fanfiction7 năm ai yên lặng chờ, ai cố chấp giữ chữ tình mong manh liệu rằng sẽ được hạnh phúc.....