Hạ Thiên lại bàn bạc với Hana một số lịch trình sắp tới, thì phó đạo diễn đến gọi cô đi quay. Trước khi đi Hana hỏi Hạ Thiên.
" Tiểu Hạ, cái tin của Lâm Bảo Nhi em muốn giải quyết thế nào?."
" Mặc kệ cô ta đi."
" Sẽ không sao đó chứ, lỡ như cô ta chó cùng rứt chậu, cũng đáng lo lắm."
Hạ Thiên quay lại nhìn cô, cười khinh thường.
" Em sợ cô ta chắc, dám động đến em thì cũng sẵn sàng cút khỏi giới giải trí này đi."
Hạ Thiên không hề khoát lác, là nhất tỷ trong Showbiz, thực lực của cô thực sự có thể dư sức dìm chết Lâm Bảo Nhi. Huống chi cô ta còn đắc tội với cái đôi phu phu kia nữa, Vương Nhất Bác khẳng định sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Bên này Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng nghỉ của mình, tay cầm đôi đũa hì hục húp mì mà Vương Nhất Bác mua cho. Tiểu Chu ngồi bên cạnh anh, gọi điện cho người đại diện Kỳ Kỳ hiện đang ở Bắc Kinh. Tiêu Chiến nghe một lúc thì bảo đưa điện thoại cho anh, anh có chuyện muốn nói với Kỳ Kỳ.
" Chị Kỳ Kỳ, giúp em theo dõi phía Lâm Bảo Nhi một chút. "
Kỳ Kỳ hơi khó hiểu hỏi lại, Tiêu Chiến nói tóm tắt sơ lượt hành động những ngày qua của Lâm Bảo Nhi, cũng nói luôn chuyện lúc nãy giữa Vương Nhất Bác và cô ta, suy nghĩ nói.
" Giúp em trông chừng một chút, nếu bên kia làm gì quá phận thì cảnh cáo bọn họ."
" Chị biết rồi. À Chiến Chiến, Nhất Bác cool thật nha, vậy mà có thể từ chối phim của Khiêm Chính, lão già đó còn chấp nhận chờ cậu ấy, đúng là đỉnh thật."
" Chị nói cái gì?. "
" Em không biết hả?."
Kỳ Kỳ khá bất ngờ, Tiêu Chiến vậy mà không biết gì cả, không lẽ Vương Nhất Bác không muốn để anh biết. Nghĩ đến đây, Kỳ Kỳ toát mồ hôi, chết rồi, hắn muốn giấu mà cô lỡ làm lộ rồi. Tiêu Chiến thấy cô ngập ngừng, lập tức nghiêm giọng bắt Kỳ Kỳ kể hết, sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Tiêu Chiến im lặng không nói, Kỳ Kỳ thăm dò hai câu lập tức cúp máy chạy lấy người. Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế mày hơi nhíu lại, có chút tức giận rồi, Tiểu Chu nhìn anh cũng hơi sợ, đừng có thấy bình thường Tiêu Chiến ôn hòa dễ nói chuyện, dễ gần như thế mà lầm, chứ anh mà tức giận thì cũng doạ người lắm đó. Tiểu Chu cũng viện cớ rồi chuồn mất, lúc ra ngoài đụng phải Vương Nhất Bác đang đi đến, cô hảo tâm nhắc nhở hắn một chút. Vương Nhất Bác mặt nhăn như trái khổ qua, anh chắc chắn đang rất giận đây mà, hít sâu một hơi đẩy cửa bước vào.
Tiêu Chiến nghe tiếng mắt hơi mở ra nhìn một chút, thấy là ai thì lập tức nhắm mắt lại luôn. Vương Nhất Bác nhìn anh như thế liền sáp đến bên cạnh bắt đầu giở trò, chơi xấu, làm nũng, tỏ vẻ đáng thương, làm hết mọi thứ rồi mà Tiêu Chiến vẫn không để ý đến hắn. Mắt cũng không thèm mở ra nhìn, Vương Nhất Bác hết cách thở dài, anh giận thật rồi. Lúc này nhân viên đoàn phim đến gọi Tiêu Chiến, cảnh tiếp theo đã chuẩn bị xong rồi, đáp lại một tiếng xong anh bước thẳng ra ngoài chẳng buồn nhìn đến gương mặt tủi thân của Vương Nhất Bác. Một lúc sau thì hắn cũng bị gọi đi, lúc ra ngoài thì không thấy Tiêu Chiến đâu Vương Nhất Bác đi đến chỗ Hạ Thiên đang chuẩn bị về hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Có Còn Đợi Không
Fanfiction7 năm ai yên lặng chờ, ai cố chấp giữ chữ tình mong manh liệu rằng sẽ được hạnh phúc.....