Tiêu Chiến để điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Đều nằm trong dự kiến, đám phóng viên đó vì tin tức, có cái gì mà không dám nói chứ. Điện thoại reo lên một tiếng, Tiêu Chiến lại cầm lên xem, tin nhắn chỉ ngắn gọn vài chữ kèm theo một tấm hình.
" Đây là người giúp đỡ Lâm Bảo Nhi ."
Đáy mắt Tiêu Chiến tối dần, ngón tay gõ vài chữ rồi gửi đi, sau đó lẳng lặng xoá nhật kí trò chuyện. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến thay đổi vẻ mặt, treo lên môi một nụ cười mỉm, bước đến mở cửa. Đứng bên ngoài là Uông Trác Thành và Tuyên Lộ, hôm nay cậu khoác lên mình bộ vest đen, trên cổ đeo một cái nơ, kế bên Tuyên Lộ trong bộ váy cưới như một nàng công chúa xinh đẹp rạng rỡ. Thấy Tiêu Chiến đi ra, cô nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, gật gù nói.
" Đẹp trai quá rồi, ai cũng soái hết, chú rể của chị hôm nay áp lực dữ lắm đây. "
Uông Trác Thành nghe xong mặt dày nói.
" Dĩ nhiên rồi, em đẹp trai quá mà. "
Hai người kia tỏ vẻ lúc nãy gió lớn quá, không nghe thấy cậu nói gì cả.
Giận nha.
Uông Trác Thành bĩu môi hờn dỗi nói.
" Sao, em không đẹp à? "
" Đẹp, dĩ nhiên là đẹp rồi, em đẹp trai nhất, chẳng ai đẹp hơn em hết. "
Uông Trác Thành ngạo kiều quay mặt đi, hai người phía sau lắc đầu, cũng hai mấy tuổi rồi mà còn ấu trĩ như thế. Ba người vừa đùa giỡn vừa đi ra ngoài, Tuyên Lộ là cô dâu nên còn một số thứ phải chuẩn bị, hai tên phù rể liền bị cô đá ra ngoài tiếp khách. Vương Nhất Bác có gọi đến chúc mừng Tuyên Lộ, cũng bày tỏ áy náy vì không thể đến. Hắn cũng hết cách rồi, không thể làm trễ tiến độ của đoàn phim được. Hơn nữa lấy danh vọng của Nghiêm đạo, ông nguyện ý nhân nhượng đến mức này, đã là rất cho hắn mặt mũi rồi. Vương Nhất Bác cũng không thể không biết tốt xấu như thế.
Tiêu Chiến bên kia đang phụ tiếp khách, thì Vương Nhất Bác bên này cũng đang tiếp một vị khách bất ngờ. Tần Vi ngồi đối diện với Vương Nhất Bác cười vô cùng rực rỡ. Nhân viên đoàn phim nhiều lần nhìn sang, nhưng đều là vì cô xinh đẹp mà thôi. Dù sao ảnh đế của bọn họ đã là người có bạn trai cơ mà. Hắn tay cầm bình giữ nhiệt nhấp một ngụm trà xanh, cười cười hỏi cô.
" Không phải chị đang ở New York sao? Ngọn gió nào thổi chị đến chỗ này của em thế."
Tần Vi nghe thế liếc Vương Nhất Bác một cái, cầm lấy ly nước mới từ từ mở miệng.
" Còn không phải vì cậu quá vô tình, người ta đã đem hết can đảm mới thổ lộ ra được. Cậu đến một lời cũng chẳng nói, tôi cũng không mất công đến đây. "
Vương Nhất Bác định mở miệng thì đã nghe Tần Vi nói tiếp.
" Giờ nghĩ lại ngày xưa tôi đúng là đầu bị cửa kẹp rồi, sao có thể thích tên nhóc vừa ấu trĩ, vừa xấu xa như cậu chứ."
Vương Nhất Bác bật cười ha ha nghe cô xỉa xói mình, hắn hiểu rõ cô đã buông xuống rồi, bà chị mạnh mẽ này cầm được buông được, không day dưa dài dòng. Bọn họ có thể thân thiết như người thân vậy cũng là vì tính cách rất giống nhau. Hai người nói chuyện một lúc, Vương Nhất Bác đã bị gọi đi rồi, Tần Vi cũng đi theo, cô yên lặng đứng một bên nhìn hắn tiếp diễn với Đường Luật. Một buổi sáng cứ như vậy qua đi, lúc đã qua giờ cơm trưa hơn một tiếng, vì còn một cảnh phải quay vào lúc này, đạo diễn Nghiêm chỉ cho bọn họ mười phút, Tần Vi cũng không chê ngồi xuống ăn cơm hộp cùng bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Có Còn Đợi Không
Fanfiction7 năm ai yên lặng chờ, ai cố chấp giữ chữ tình mong manh liệu rằng sẽ được hạnh phúc.....