Một buổi sáng mùa hè nơi Hoành Điếm, thời tiết năm nay đặc biệt nóng, cực kì nóng, vô cùng khiêu chiến sức chịu đựng của con người. Hơn nữa những người bọn họ còn phải mặc y phục cổ trang dày tận mấy lớp, đúng là khổ không thể tả.
Ở phim trường, bên trong phòng trang điểm Tiêu Chiến đã hóa trang xong, đầu đội tóc giả, khoác lên người bộ cổ phục màu trắng cầm quạt giơ tới giơ lui trước mặt mình. Trợ lý bên cạnh cũng tay cầm quạt giúp cho anh đỡ nóng hơn một chút, lúc này bên ngoài một cô gái bước vào. Người kia ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến cười tươi như hoa." Tiêu lão sư xong rồi sao? Wow, không hổ là Tiêu mỹ nhân vô cùng đẹp mắt nha. "
Tiêu Chiến đang nóng đến mơ hồ nghe vậy thì hơi cứng người, ánh mắt trống rỗng, trong trí nhớ của anh, cũng đã từng có một người dùng giọng điệu trêu chọc này cùng với một biểu cảm rất thiếu đánh nói với anh.
'' Chiến Ca rất đẹp, anh Chiến dù không trang điểm cũng vô cùng đẹp nha. ''
Nhưng rất nhanh anh liền hồi phục tinh thần, Tiêu Chiến rũ mi đem toàn bộ cảm xúc trong mắt đều che dấu hết, cũng đem bóng hình xua mãi không đi kia chôn xuống đáy lòng. Sau đó anh hơi xụ mặt xuống ai oán mà nhìn người kia.
" Sư tỷ à, chị đừng trêu em nữa mà."
Tuyên Lộ nhìn cậu chàng trước mắt, chẳng thay đổi chút nào dù đã hơn bảy năm kể từ lúc gặp nhau. Cô cũng nhìn thấy tia dao động xẹt qua trong mắt người nọ, sao phải dằn vặt nhau thế này, lúc dùng giọng điệu kia, Tuyên Lộ có ý thăm dò Tiêu Chiến thật đúng như cô nghĩ. Khẽ lắc đầu bảy năm rồi bao giờ cậu em trai này của cô mới có thể hạnh phúc như lúc trước đây. Dù bản thân đã biết rõ câu trả lời, nhưng cô cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, lúc Tuyên Lộ nhìn tới biểu cảm kia của Tiêu Chiến lòng cô mềm nhũng, ôi sao có thể đáng yêu tới mức này kia chứ!.
"Haha, được rồi được rồi không trêu em nữa. Nhưng đúng là rất đẹp nha, ai da cũng đã ba mươi tư tuổi rồi, Sao vẫn cứ như thiếu niên mười tám hai mươi thế này. "
" Chị cũng biết là ba mươi tư sao? Nói em, chị nhìn chị đi cũng có khác gì ngày trước đâu chứ."
" Em đừng có nói quá."
Hai người anh một câu tôi một câu trò chuyện vô cùng vui vẻ, lúc này một nhân viên đoàn phim đi vào kêu mọi người ra ngoài chuẩn bị quay rồi. Hai người cũng đứng lên đi ra ngoài.
Bộ phim lần này Tiêu Chiến quay tên là " Đoàn Viên " kể về nam chính Bạch Tu phải rời xa Dung Uyển người mà y yêu nhất trên đời, vượt qua đau khổ và trắc trở mới có thể ở bên người đó kết thúc viên mãn. Anh lúc đầu cũng không định nhận bộ này, thể loại phim như này đã cũ rồi, nhưng lúc nhìn kịch bản anh chính là vì một câu nói của nam chính mà đổi ý. Lúc đó là lúc Bạch Tu đang ngồi ở dưới góc cây, trong tay cầm một cây trâm ngọc Phượng Về Tổ rất tinh xảo, một huynh đệ đi cùng hắn đã hỏi về chủ nhân cây trâm, lúc đấy nam chính đã nói.
" Người đó chính là thần, là sinh mệnh cũng là cấm kỵ ta vĩnh viễn chẳng thể chạm vào. "
Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy câu này anh đã đồng ý quay. Có lẽ bởi vì trong tim anh cũng có một người vĩnh viễn chẳng thể quên cũng không thể có được, nhưng anh lại không may mắn như y không thể cùng người đó bên nhau đến bạc đầu, chỉ có thể đem chút ảo tưởng của bản thân đặt vào nhân vật, giả vờ như mình sau này cũng sẽ hạnh phúc bên cún con của anh như vậy, nhưng mà đã là giả thì dù cho cố gắng thế nào cũng vẫn là giả.
Có điều anh cũng thật không ngờ nữ chính vậy mà lại là chị Tuyên Lộ, lúc nhận được thông báo anh đã rất bất ngờ vì anh không nghĩ là cô sẽ nhận phim này. Khi gặp lúc khai máy Tiêu Chiến còn hỏi sao Tuyên Lộ lại nhận vai, chị ấy còn nháy mắt trêu anh một câu, " Chị đây vì cậu mới nhận vai này đó, cảm động không?". Dù biết rõ là Tuyên Lộ chỉ đùa nhưng anh vẫn bó tay với câu trả lời này của cô, sau đó Tiêu Chiến lại được biết thêm là vai khách mời do Vu Bân đóng, hắn cũng đùa anh một câu tương tự là vì anh mà đóng, thật hết cách với mấy người này mà.
Cười khổ một cái Tiêu Chiến bắt đầu tập trung quay phân cảnh hôm nay của anh. Quay đi quay lại đến đêm thì cũng xong, lúc anh chuẩn bị ra về, Tuyên Lộ gọi Tiêu Chiến lại cười cười đưa cho cậu một tấm thiệp mời. Nhìn tấm thiệp trên tay anh vô cùng bất ngờ, lập tức vui vẻ nói chúc mừng tiện thể trêu chọc cô." Sư tỷ của em cuối cùng cũng gả được rồi, thật khiến người ta muốn khóc mà. "
Nói xong còn giả vờ lau khóe mắt, vẻ mặt như người mẹ già gả được cô con gái lớn tuổi trong nhà đi. Tuyên Lộ nhìn vẻ mặt kia vừa thẹn vừa bực mình lại không khống chế được mà cười vô cùng hạnh phúc. Hai người cùng sóng vai bước ra, khi nhìn thấy Tào Dục Thần đang đợi bên ngoài, Tiêu Chiến liền bày ra vẻ cảm khái nói.
" Bảy năm, cuối cùng em cũng không cần nghe tên nào đó than vãn bao giờ chị của cậu mới đồng ý lấy tôi nữa, thật là ông trời cũng thương xót cái thân già này của tôi mà."
Tuyên Lộ đỏ mặt đánh Tiêu Chiến một cái, xoay người kéo lấy Tào Dục Thần đang cười ngu bước lên xe của mình. Nếu mà còn ở lại, với cái tính đùa dai kia của Tiêu Chiến chắc chắn sẽ trêu bọn họ đến thảm cho xem. Thấy bọn họ vội vàng rời đi đến câu gặp lại cũng quên luôn, Tiêu Chiến cười tới quai hàm cũng muốn trẹo rồi, anh cũng bước lên xe của mình trở về nhà. Chiếc xe chạy êm đềm trên đường lúc sắp về đến khách sạn, anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Tiêu Chiến ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dừng xe, bước xuống trong vô thức đi đến cách chỗ kia một đoạn thì dừng lại, đó là tấm biển quảng cáo của một người. Bảy năm nay, cậu bạn nhỏ ngày nào bây giờ khuôn mặt đã bớt đi phần trẻ con, thêm vào đó là sự trưởng thành chín chắn. Giữa đôi lông mày toát ra sự hờ hững, ánh mắt luôn luôn kèm theo sự lạnh nhạt. Thật sự là thay đổi rồi, đôi lúc đến anh cũng không thể chắc chắn rằng đây có còn là bạn nhỏ của anh nữa hay không, nở nụ cười đắng chát, cái gì mà của anh chứ từ lâu đã không phải nữa rồi.Nghĩ đến đó, bàn tay đã vươn ra một nửa lại rút trở về, ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến mờ một chút. Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, đôi mắt rõ ràng đong đầy ôn nhu và dịu dàng, lại khiến người nhìn vào không nhịn được khổ sở theo. Xoay người bước trở về, anh không hề chú ý phía góc tối bên kia có một người lặng lẽ đứng đó.
Về đến khách sạn, anh nằm vật ra sofa, một chút cũng không muốn động. Định chỉ cầm điện thoại lướt Weibo một chút rồi sẽ đi tắm, nhưng dòng hotsearch ở vị trí đầu tiên kia đâm vào mắt khiến Tiêu Chiến đau nhói, người anh cứng đờ, không khí xung quanh như bị rút cạn, cả người như rơi vào hầm băng lạnh lẽo." Vương Nhất Bác và Hạ Thiên lộ ảnh hẹn hò."
Tiêu Chiến nhìn dòng chữ kia đến xuất thần, biểu cảm không hề biến hóa, lặng lẽ bước vào phòng tắm. Bên trong bắt đầu vang lên tiếng nước chảy, Tiêu Chiến ngồi bên dưới vòi nước và cứ thế ngồi cả đêm không hề di chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Có Còn Đợi Không
Fanfiction7 năm ai yên lặng chờ, ai cố chấp giữ chữ tình mong manh liệu rằng sẽ được hạnh phúc.....