Sau cuộc điện thoại sặc mùi giấm kia, Tiêu Chiến khai máy trong tâm trạng thấp thỏm bất an. Cho nên mọi người cũng được thưởng thức miễn phí một màn ngươi đuổi ta chạy, Tiêu Chiến tận lực tránh Lâm Bảo Nhi hết mức có thể. Hạ Thiên vô cùng không có lương tâm mà cười trên sự đau khổ của người khác, cô hiểu không phải Tiêu Chiến sợ cô ta chỉ đơn giản là tránh rắc rối không cần thiết, dù sao còn phải hợp tác mấy tháng lận, lúc này mà trở mặt thì có chút không ổn lắm. Hừm, nhưng mà ai biểu trêu hoa ghẹo nguyệt làm gì, bây giờ thì nhận hậu quả thôi.
Hạ Thiên vô cùng, phi thường mong chờ Vương Nhất Bác tới sớm một chút, cô thực sự muốn xem, rốt cuộc lúc hai người quay Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác là cái đức hạnh gì. Mỗi lần hợp tác với hắn là kiểu gì cũng thấy cái mặt lạnh băng băng, thế mà hiện tại tên mặt than đó vậy mà vì Tiêu Chiến gọi cho Trương đạo xin một vai diễn, còn không nhận thù lao nữa chứ. Vương Nhất Bác là ai nào! Là Ảnh đế đó, hơn nữa còn là gương mặt được rất nhiều hạng mục giải thưởng đề cử. Bây giờ chẳng những không thu tiền, lại còn không ý kiến gì hết cho dù là vai nhỏ cũng được, miễn là có vai cho hắn diễn. Chỉ như vậy là đã rất đáng để mong đợi rồi, hắn mà đến chắc sẽ thú vị lắm đây, nghĩ thôi cũng thấy hưng phấn rồi.
Lại nói Vương Nhất Bác bên này đang bị An Ly mắng té tát, cô giận đùng đùng chỉ mặt hắn.
" Vương Nhất Bác! Lập tức cho chị một lý do, để chị không đánh chết cậu!."
" Chị Ly à, không phải em cố ý đâu mà tại...tại cô ta cứ dính lấy anh Chiến chứ bộ."
Nhìn gương mặt đang hùng hồn lý lẽ kia, An Ly hít sâu để bình tĩnh lại.
" Cậu có biết chị đã chuẩn bị xong hết cho cậu vào đoàn của Nghiêm đạo hay không?."
Nhướng mày Vương Nhất Bác hỏi lại.
" Nghiêm đạo? Nghiêm Chính?."
" Chính xác, là Nghiêm Chính! đạo diễn được không biết bao nhiêu diễn viên hạng A mơ một lần được đóng phim của ông ấy."
An Ly trừng mắt nhìn khuôn mặt dửng dưng như không kia, thật muốn đấm cho một phát mà, cô nói tiếp.
" Kịch bản của " Mẫu Đơn Máu " trước tết chị đã đưa cho cậu rồi, Nghiêm đạo rất vừa lòng với khả năng diễn xuất của cậu trong " Ngày Không Trăng " , ông ấy cũng đã nói nếu cậu đồng ý thì trực tiếp sang Myanma để quay luôn mà không cần casting."
Vương Nhất Bác không chút do dự nói rằng.
" Em không đi đâu, em đã đồng ý quay phim của Trương đạo rồi."
An Ly tức tối bỏ lại một câu " Em hết thuốc chữa rồi. " mở cửa bỏ đi mất. Vương Nhất Bác cũng chỉ áy náy ba giây, Tiêu Chiến quan trọng hơn cái phim kia nhiều. Sau đó như một cơn lốc mà đi đến Giang Nam. Lâm Bảo Nhi đợi đó cho hắn, lúc trước lợi dụng hắn tạo nhiệt, chẳng những có chút quá phận mà còn không biết tốt xấu, hắn cứ nghĩ rằng cô ta là bạn gái Tiêu Chiến nên không cùng cô so đo, bây giờ nhớ lại thấy bản thân lúc đó cũng quá ngu ngốc rồi, Tiêu Chiến sao có thể coi trọng loại phụ nữ tâm cơ như này chứ. Hiện tại lại muốn dính lấy Bảo Bảo của hắn, không muốn lăn lộn trong giới nữa mà. Khi tới nơi Vương Nhất Bác lặng lẽ đến phim trường, hắn ẩn mình vào nhân viên trong đoàn quan sát bọn họ. Càng nhìn sắc mặt càng thúi, đầu tiên hắn thấy Lâm Bảo Nhi giả vờ ngã vào người của Tiêu Chiến, sau đó lại cố tình đứng sai vị trí, sát rạt ca ca của hắn. Không có liêm sỉ, Vương Nhất Bác nhịn hết nổi đi sang đó, đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía Lâm Bảo Nhi, nếu cô đã tích cực tìm đường chết như vậy, tôi thành toàn cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Có Còn Đợi Không
Fanfiction7 năm ai yên lặng chờ, ai cố chấp giữ chữ tình mong manh liệu rằng sẽ được hạnh phúc.....