18

722 48 6
                                    

Tiêu Chiến tỉnh lại thì Vương Nhất Bác vẫn chưa dậy, anh nhìn gương mặt nhu hoà đang say giấc kia mỉm cười hôn nhẹ lên trán hắn một cái. Xuống giường làm vệ sinh cá nhân, lúc anh đi ra thì Vương Nhất Bác đã ngồi dậy, tay đang dụi dụi mắt chưa có tỉnh ngủ, rất đáng yêu. Anh bước đến dịu dàng nói.

" Anh đi mua đồ ăn sáng, em muốn ăn gì?. "

" Em muốn bánh bao và sữa đậu nành."

" Được. Bây giờ thì đi rửa mặt đi."

Vương Nhất Bác kéo anh đến trước mặt muốn hôn, thì anh đã đẩy hắn ra trêu chọc nói.

" Đừng có hôn, không cho hôn, em còn chưa đánh răng. "

Vương Nhất Bác ghì anh xuống giường lưu manh mà trả lời.

" Đừng nói là hôn, em còn có thể ăn anh ngay bây giờ, tiết kiệm tiền ăn sáng. "

Hai người đùa giỡn một lúc mới thôi, lúc này thì khỏi ăn nữa, trễ giờ rồi còn đâu. Cả hai lập tức sửa soạn đến trường quay, tranh thủ lúc trang điểm mà ăn sáng. Hạ Thiên nhìn hai người cười nhạo, sau đó thì lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Lúc nghỉ trưa ăn cơm ba người Vương Tiêu, Hạ cùng nhau ăn, Hạ Thiên nuốt cơm trong miệng xong thì hỏi Vương Nhất Bác.

" Cậu làm à?. "

Hỏi không đầu không đuôi, nhưng hắn vẫn biết chuyện gì, chỉ có Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hai người đầy thắc mắc. Vương Nhất Bác thấy anh tròn mắt nhìn mình, thì vươn tay xoa mặt anh nói không có gì, Hạ Thiên muốn đứng dậy rời đi quá, đúng là không coi ai ra gì. Cẩu độc thân cũng là cẩu, phải biết bảo vệ động vật có được không? Đã yêu đương lại còn khoe khoang như vậy, tổn thương người cô đơn vui lắm sao?  Lương tâm của mấy người không đau sao?.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt căm phẫn của Hạ Thiên cười vô cùng đắc chí, thật khiến người ta muốn đấm cho một trận. Hắn không trả lời câu hỏi vừa nãy của cô mà nói.

" Lát nữa em đưa chị một số điện thoại."

Hạ Thiên không hiểu gì hỏi lại.

" Làm gì?. "

" Là Trung Tâm Dưỡng Lão đó. Bọn họ thu nhận người già neo đơn, chỗ đó môi trường sống rất tốt nha."

Hạ Thiên xoắn tay áo muốn tẩn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội vàng hoà giải không ngừng kêu Hạ Thiên bình tĩnh, bình tĩnh nóng giận sẽ mau già. Hạ Thiên nghe chữ già lập tức liếc anh một cái, chuẩn bị đổi hướng đánh người. Vương Nhất Bác nhanh chóng ôm anh, dùng tay xua xua cô như đuổi ruồi. Hạ Thiên tức giận mắng to, Vương Nhất Bác thì cười rất thiếu đánh, sau một lúc đùa giỡn thì cũng quay lại vấn đề vừa nãy hắn nói.

" Không phải em, nếu là em thì làm gì chỉ đơn giản như vậy."

" Cũng đúng."

Hạ Thiên ngồi xuống chỗ cũ cảm thấy có lý, với tính cách của Vương Nhất Bác nếu là hắn thì thực sự sẽ không chỉ là mất tài nguyên nhỏ lẻ như vậy thôi. Tiêu Chiến lại chấm hỏi đầy đầu, anh hỏi.

" Chuyện gì thế?."

Vương Nhất Bác nói được làm được, đem sự tình kể hết cho Tiêu Chiến nghe, anh cười nói.

(BJYX)  Có Còn Đợi Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ