7

1.2K 89 2
                                    

Vương Nhất Bác đi thẳng về khách sạn hiện tại đang ở, hắn gấp gáp vào phòng. Lục tung hành lý tìm Laptop, lục lọi một hồi vẫn không tìm được, Vương Nhất Bác muốn nổi quạo luôn rồi. Hắn móc điện thoại gọi cho An Ly.

" Chị Ly Laptop của em đâu rồi?."

" Làm sao chị biết, cậu có cho chị đụng tới hành lý của cậu đâu."

An Ly thật hết nói nổi mà, tên nhóc này có bao giờ chịu cho người khác chạm vào đồ cá nhân của mình chứ, giờ hỏi Laptop đâu thì ai biết đâu mà nói. Nghe cô trả lời như thế, Vương Nhất Bác cũng nhận ra mình hơi mất bình tĩnh, hắn cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Sau đó một lần nữa đi bới tung mớ hành lý bị xáo trộn ở trên giường, không thấy đâu cả. Khi hắn định dứt khoát mua một cái mới thì cuối cùng cũng nhìn thấy cái Laptop ở trên bàn trà nhỏ trong phòng. Vị trí rõ là dễ phát hiện vậy mà hắn có thể bỏ qua một cách vi diệu như thế, đúng là thần kì. Vương Nhất Bác bật máy tính lên, nhét thẻ nhớ vào sau đó di chuột đến bộ nhớ, hắn thấy có một video, nhanh chóng nhấn vào mở ra xem.

Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong video chính là Tiêu Chiến, chính xác là Tiêu Chiến của bảy năm trước, nhìn cách bố trí của căn phòng thì chính là nhà của bọn họ cùng nhau mua lúc đó. Từ lúc anh đi hắn cũng không ở đó nữa, cũng không muốn về, không có anh nơi đó chỉ là một cái hộp rỗng tuếch. Tiêu Chiến đang trang trí phòng khách là trước ngày sinh nhật của hắn, xem ra là muốn quay lén để trêu chọc hắn đây mà, Tiêu Chiến đang điều chỉnh vị trí thì nhà có khách nên anh đặt đại cái máy quay ở một góc. Vương Nhất Bác tập trung nhìn xem là ai, thì người bước vào khiến hắn sững sờ là mẹ hắn. Sau đó chính là một màn vô cùng quen thuộc bà yêu cầu anh Tiêu Chiến rời xa Vương Nhất Bác, máy quay chất lượng rất tốt nên âm thanh cũng vô cùng rõ ràng. Vương Nhất Bác nghe thấy mẹ hắn nói với anh.

" Ở bên cậu sẽ hủy hoại tương lai của thằng bé, nó đã nổ lực đã cố gắng nhiều năm như thế, xin cậu buông tha cho nó đi."

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đối diện với mẹ Vương mà hèn mọn cầu xin.

" Bác gái con xin bác đời này con không thể mất em ấy, con không cần gì cả, nếu bác muốn em ấy kết hôn sinh con cũng được không sao hết, con sẽ không cản trở, con hứa sẽ chăm sóc đứa bé như con của mình, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh Nhất Bác, người muốn con thế nào cũng được."

Đời này khi biết Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa từng thấy anh cầu xin ai như vậy. Tim hắn như có một bàn tay bóp chặt, lồng ngực như có cái gì đó chặn lại khiến hắn chỉ hít thở thôi cũng đau đớn vô cùng. Hắn lại nghe thấy mẹ hắn nói với anh.

" Cậu nghĩ ở bên cạnh nhau hai người có tương lai sao? Con đường phía trước của Nhất Bác còn rất dài. Cậu không nghĩ cho nó thì cũng phải nghĩ cho chính mình chứ. Fan của cậu, fan của Nhất Bác sẽ chấp nhận sao!."

" Tụi con có....có...."

Mẹ Vương không để Tiêu Chiến nói hết đã nói trước.

" Có cái gì chứ, fan CP của các cậu à, fan CP của hai người đông thì thế nào! Xã hội sẽ không bao giờ chấp nhận, sẽ phỉ báng, sẽ khinh thường, sẽ kì thị các cậu."

(BJYX)  Có Còn Đợi Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ