Thời tiết hôm nay không được tốt cho lắm, sắc trời cứ âm u sắp mưa. Tiêu Chiến thức dậy thì thấy lòng cứ là lạ, sau đó thì luôn luôn có cảm giác hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Cố lờ đi bất an trong tim, anh rời khách sạn đến phim trường. Hôm nay vẫn bình thường như mọi ngày, ngoài việc Tiểu Chu và Tuyên Lộ cứ nhìn anh, khiến Tiêu Chiến đầy khó hiểu ra thì không có gì nữa cả. Lúc này đạo diễn Trần đi đến nói với anh.
" A Chiến, vai khách mời chú đã đổi người rồi nhé. "
" Đổi? Sao vậy Trần Đạo?."
" À, hôm đấy cậu nhập viện nên không biết Vu Bân bị tai nạn gãy chân rồi. "
" Cậu ấy thế nào rồi chú? Có nghiêm trọng lắm không?." Tiêu Chiến sốt ruột hỏi.
" Không sao, không sao có điều cậu ta cần điều dưỡng một thời gian. À đúng rồi, lát nữa người kia tới, cậu với cậu ta diễn thử một chút xem, đều là người quen cũ chắc cũng không có vấn đề gì đâu."
Nghe thế thì Tiêu Chiến cũng không phản ứng gì, bảy năm qua anh hợp tác với không ít người có gì đâu mà phải suy nghĩ. Đang định hỏi là ai, thì phó đạo diễn Trình đã từ đằng xa kêu lên " Tới rồi, người tới rồi ".
Thế là Tiêu Chiến liền bị Trần đạo kéo ra ngoài đón người, với địa vị trong giới bây giờ của anh, đổi lại là người khác thì không cần phải đích thân đi ra đón, nhưng Tiêu Chiến thì khác anh không như vậy anh luôn rất lễ phép, dù là người mới vào nghề anh cũng sẽ tự mình ra chào hỏi. Thái độ này dù là lúc chưa nổi tiếng hay đã có chỗ đứng vững chắc trong giới thì cũng không hề thay đổi, anh không quay đầu lại cho nên cũng thấy được lo âu trong mắt Tuyên Lộ và cánh tay đang đưa ra của cô, lần gặp lại này không biết là tốt hay xấu nữa, cô chỉ mong rằng Tiêu Chiến sẽ có thể hạnh phúc một lần nữa.Nhưng mà cô bên cạnh bọn họ bảy năm, nhìn cậu bé chậm nhiệt trước kia trở nên thật sự lạnh lùng, nhìn cậu chàng ấm áp vui tươi trở nên khép mình, ẩn đi tất cả cảm xúc chân thật của bản thân. Gặp lại đã chẳng thể như lúc đầu, cô thở dài bước ra ngoài đón người, Tiểu Chu đi bên cạnh cũng thở dài, bọn họ nhìn nhau đều thấy được phức tạp trong mắt đối phương.
Tiêu Chiến vừa đi vừa cùng Trần đạo thảo luận về kịch bản, bỗng anh dừng lại chân như đeo chì không nhất lên nổi. Người phía trước dần trở nên rõ ràng, nhưng dù chỉ là nhìn từ xa anh cũng sẽ không nhận sai người. Vương Nhất Bác từ xa đi đến thần sắc lạnh nhạt, hơi cúi người chào tất cả bọn họ. Lúc đối diện với Tiêu Chiến ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thường, không hề có chút biến đổi. Đạo diễn Trần nhìn hai người không khí có chút khó tả, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
" Vương lão sư, cảm ơn cậu đã nể mặt mà nhận lời mời đóng phim của tôi nha, có thể cho tôi khoát lác ít lâu đó."
" Trần đạo chú nói quá rồi. Có thể đóng phim của chú là vinh hạnh của cháu." Vương Nhất Bác khiêm tốn trả lời.
" Ha ha ha, thôi thôi Vương ảnh đế nói vậy, mặt già của tôi cũng ngại lắm."
Đùa giỡn một chút mọi người cũng không còn lúng túng như vừa rồi, Trần đạo nói Vương Nhất Bác đi hóa trang, một lát sẽ diễn thử xem có chỗ nào không ổn để còn điều chỉnh lại. Vương Nhất Bác trước lúc rời đi nhìn Tiêu Chiến gật nhẹ đầu thay cho lời chào, lịch sự, khách sáo và.....xa cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Có Còn Đợi Không
Fanfiction7 năm ai yên lặng chờ, ai cố chấp giữ chữ tình mong manh liệu rằng sẽ được hạnh phúc.....