Tiêu Chiến bên này hiện đang ngồi ở sofa vắt hết óc để dỗ cho Tuyên Lộ cúp máy, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Tuyên Lộ cũng nghe thấy cô nở nụ cười tươi rói, nói một câu gặp lại rồi tắt máy không hề có dấu hiệu nhanh đến bất ngờ. Tiêu Chiến hơi đần mặt ra, thế nãy giờ anh tốn công vô ích à. Lắc lắc đầu, Tiêu Chiến vừa mở cửa, vừa thắc mắc ai lại đến nhà mà không báo trước thế này. Anh vừa mở cửa ra nhìn thấy người đứng bên ngoài đầu tiên là sững sờ, sau đó là sự vui vẻ tràn ngập khuôn mặt. Vương Nhất Bác dang tay với anh,lông mày khẽ nhướng, khoé môi mỉm cười nói.
"Sao thế? Em mới đi có bao lâu đâu đã không nhận ra em rồi hả."
Tiêu Chiến lập tức bước lên một bước ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Vùi đầu vào cổ hắn mà hít một hơi thật sâu, cho đến khi cả khoang mũi tràn ngập hương vị của Vương Nhất Bác. Hai cứ thế đứng ôm lấy nhau, rất lâu sau mới chợt nhớ ra là cả hai vẫn đang đứng trước cửa nhà. Tiêu Chiến vừa kéo người vào trong, vừa luôn miệng hỏi.
"Không phải em đang quay phim sao, thế nào lại về đây rồi, đạo diễn cho em nghỉ hả?"
Tiêu Chiến kích động đến nói không ngừng, từng câu hỏi liên tục tuôn ra, thực sự là anh rất nhớ Vương Nhất Bác. Nhưng khi gặp được người rồi thì lại lo lắng đối phương sẽ bị mắng, dù sao danh tiếng của Ngiêm Chính cũng vang dội như thế mà. Vương Nhất Bác nhìn người cứ ríu ra ríu rít trước mặt, buồn bực tích tụ bấy lâu nay cũng phai nhạt. Hắn kéo người lại gần hôn xuống, chặn cái miệng nhỏ đang khép mở không ngừng liến thoắng kia lại. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, mặc dù hắn rất thích nghe anh nói chuyện, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác càng muốn hôn anh hơn.
Tiêu Chiến hơi ngơ ra một chút sau đó lập tức ôm cổ Vương Nhất Bác, làm sâu sắc nụ hôn của hai người. Nụ hôn kéo dài đến tận khi không thở nổi nữa, thì mới lưu luyến tách ra. Lúc Vương Nhất Bác hơi lui ra, còn kéo theo một đường chỉ bạc cực kỳ gợi tình. Nhìn đôi mắt phím hồng ướt át và đôi môi sưng đỏ của Tiêu Chiến, đôi mắt hắn hơi trầm xuống. Hắn kéo người về thẳng phòng ngủ, vừa mở cửa phòng, Vương Nhất Bác đã không nhịn được mà đè anh lên cửa tiếp tục hôn, nụ hôn dần trở nên kịch liệt, không còn ôn nhu như lúc đầu nữa, mà đúng hơn là giống như dã thú đói bụng lâu ngày muốn nuốt trọn con mồi mà nó thèm muốn đã lâu. Hắn cởi cúc áo của Tiêu Chiến để lộ ra xương quai xanh ruyến rũ, Vương Nhất Bác cắn lên đó một cái, lưu lại dấu vết chiếm hữu tuyệt đối trên người anh. Từ từ đem người đặt dưới thân, nhìn anh chìm đắm trong dục vọng mà mình đem lại, nghĩ đến dáng vẻ đẹp đẽ này chỉ vì hắn mà xuất hiện, lòng liền tràn ngập thỏa mãn, Vương Nhất Bác hôn lên đôi mắt ướt át của Tiêu Chiến, mở màn cho một hồi kiều diễm sắc tình.
Hai người sau cuộc yêu kịch liệt ban nãy thì nằm trên giường, ôm lấy nhau tận hưởng không khí yên tĩnh bình yên lúc này. Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi lại câu hỏi lúc nãy vẫn chưa có lời hồi đáp kia.
"Sao em lại về thế?."
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán anh rồi mới trả lời.
"Về chạy việc giúp anh."
Tiêu Chiến nhìn lên hắn đầy thắc mắc, Vương Nhất Bác khẽ cười tiếp tục nói.
"Chuyện của Tần Vi, em đã giải quyết xong cả rồi, anh không cần quan tâm nữa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Có Còn Đợi Không
Fanfiction7 năm ai yên lặng chờ, ai cố chấp giữ chữ tình mong manh liệu rằng sẽ được hạnh phúc.....