Sau hôm sinh nhật bù cho Vương Nhất Bác, thì Tiêu Chiến lại quay lại với công việc của mình. Anh hiện tại đang ngồi trên xe đến địa điểm quay quảng cáo hôm nay, trong lòng đang cân nhắc lại một vài chuyện. Bọn họ tuy đã định sẽ về nhà Vương Nhất Bác ăn tết rồi, nhưng anh cũng không thể để ba mẹ Tiêu đón tết một mình được. Khi đã đến nơi, anh tạm gác lại suy tư trong lòng, Tiêu Chiến tiếp tục chiến đấu với lịch trình bận rộn của bản thân, dù anh đã không còn tham gia quá nhiều như trước nữa. Bây giờ Tiêu Chiến chủ yếu chỉ đóng phim, rồi ra album nhạc, đại ngôn hay quảng cáo gì đó mà anh đồng ý nhận lời không nhiều lắm. Tuy như thế nhưng Tiêu Chiến vẫn rất bận, vì muốn nghỉ nên càng bận hơn, Vương Nhất Bác cũng không kém gì anh, nên thời gian đối với hai người có thể nói là trôi nhanh như tên bắn. Vừa mới thấy đón sinh nhật Tiêu Chiến xong, mà quay lại thì đã gần đến đêm Xuân Vãn rồi.
Mấy hôm nay cả hai đều đang chuẩn bị cho năm sau, Tiêu Chiến sắp vào đoàn phim, Vương Nhất Bác thì phải tập duyệt cho ngày cuối năm, hắn có ba tiết mục phải trình diễn còn là MC cho đêm hôm đó nữa. Lúc bọn họ đang bận bù đầu, thì ở sân bay có bốn vị trung niên đang đi ra, cùng nhau bắt xe đến nhà hai người.
Khó lắm hôm nay Tiêu Chiến rãnh rỗi một chút, anh đặc biệt từ Thượng Hải đến thăm bạn nhỏ nào đó. Khi cả hai cùng về khách sạn, vừa vào thì điện thoại Vương Nhất Bác reo, đưa mắt nhìn nhau, sau đó bắt máy Vương Nhất Bác cười tươi nhìn mẫu hậu đại nhân qua video call." Tiểu Bác à, bao giờ thì con về, mẹ nghe An Ly nói năm nay con định về nhà?."
" Dạ sau khi xong đêm giao thừa thì sẽ về ạ."
Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa đưa điện thoại về phía Tiêu Chiến, mẹ Vương nhìn thấy anh cũng chỉ cười cười, ánh mắt vẫn có chút kháng cự. Tiêu Chiến thấy bà như thế thì cũng hơi mất mát, anh thực sự muốn có sự đồng ý của bà. Lúc anh định sẽ đi ra ngoài một chút thì nghe thấy một giọng nói khiến anh giật mình.
" Chiến Chiến đó hả? Hai đứa đang ở cùng nhau à?."
Vương Nhất Bác cũng hết hồn, chào hỏi mẹ Tiêu, bà vui vẻ đáp lại hắn sau đó bảo.
" Hai đứa ở cùng nhau thì tốt rồi, à mà mấy đứa không cần về đâu bọn ta đều đến nhà hai đứa cả rồi."
Nói rồi bà cười rất tươi, sau đó thì là một màn hỏi thăm con trai của hai bà mẹ, ba Tiêu cùng ba Vương ngồi bên cạnh cũng lắc đầu hết cách, thấy hai người phụ nữ càng nói càng hăng thì cuối cùng cũng đứng ra cắt đứt câu chuyện, ba Vương nói .
" Thôi, trễ rồi tụi nó bận cả ngày rồi, để hai đứa còn nghỉ ngơi nữa."
Ba Tiêu cũng gật đầu phụ hoạ theo, hai bà mẹ nhìn sắc mặt mệt mỏi của con trai thì đau lòng, dặn dò thêm mấy câu mới cúp máy. Bên này Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, vỗ về anh như có như không an ủi Tiêu Chiến, hắn khẽ thì thầm.
" Đừng buồn, mẹ đã đồng ý rồi, anh tốt như vậy, bà sẽ chấp nhận anh thôi."
Khẽ ừm một tiếng, Tiêu Chiến lại càng vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, thấy anh như thế hắn cũng ôm anh chặt hơn, một lúc sau Tiêu Chiến buông hắn ra, lại nở nụ cười tươi rói nói rằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Có Còn Đợi Không
Fanfiction7 năm ai yên lặng chờ, ai cố chấp giữ chữ tình mong manh liệu rằng sẽ được hạnh phúc.....