Tiêu Chiến từ trên giường bò dậy, điện thoại đặt trên đầu giường đang reo inh ỏi, anh mắt nhắm mắt mở mà tắt báo thức. Hôm qua không biết sao lại không ngủ được, lăn lộn mãi mới chợp mắt một chút thì đã sáng mất tiêu. Anh đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị xong thì cũng đến giờ hẹn với Tiểu Chu, bước ra khỏi phòng bất ngờ nghe thấy căn phòng cách phòng anh ba số cũng mở cửa, Vương Nhất Bác vận một bộ đồ thể thao bước ra. Thấy Tiêu Chiến thì hơi ngơ ra, sau đó thì gật đầu chào anh, không ngờ lại gặp vào lúc này.
Hai người cùng bước vào thang máy, không khí yên lặng bao trùm, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu, lại không nhịn được nhớ về cậu bạn nhỏ mỗi khi bên cạnh anh là lại nói đủ thứ trên trời dưới đất, không biết mệt mà nói mãi nói mãi. Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này." Em mấy năm qua vẫn tốt chứ?."
" Vẫn ổn. " Vương Nhất Bác ngắn gọn trả lời
" Vậy à, thế thì tốt quá rồi. "
Tiêu Chiến rơi vào im lặng, thật lòng thì anh không biết phải nói gì bây giờ, anh có vô vàn lời muốn nói với hắn nhưng lại chẳng thể thốt nên lời cũng không có dũng khí để nói ra. Thành ra thế này cũng là do chính anh, anh cho dù có không muốn thế nào, thì cũng đã không thể thay đổi được sự thật là anh bỏ rơi hắn. Hai người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, thang máy đinh một tiếng mở ra, Vương Nhất Bác bước ra nói một câu gặp lại sau đó liền đi thẳng. Tiêu Chiến cũng ra ngoài đi đến cửa thì Tiểu Chu đã đến, vệ sĩ theo sau giúp anh lên xe bắt đầu công việc của hôm nay.
Lúc xe của Tiêu Chiến đến nơi quay MV, thì cùng lúc đó một chiếc xe bảo mẫu khác cũng dừng lại cách xe anh không xa. Cửa xe mở ra một cô gái vô cùng xinh đẹp và quen mắt bước xuống, Tiêu Chiến ngây người rồi. Giờ anh đã biết sao lại thấy cái tên Summer nghe quen tai như thế, Hạ Thiên tiếng anh là Summer không phải sao. Thấy cô đang bước đến chỗ mình Tiêu Chiến cũng xuống xe, một bàn tay xinh xắn giơ trước mặt anh Hạ Thiên cười vô cùng rạng rỡ nói." Chào Tiêu lão sư, tôi là Hạ Thiên rất vinh hạnh được hợp tác với anh, mong Tiêu lão sư chỉ giáo nhiều hơn. "
" Khách sáo rồi, tôi mới là người mong được chỉ giáo nhiều hơn đây."
" Hì hì, Thị đế thật biết đùa nha."
Hạ Thiên là một cô gái vô cùng dễ gần, cô không kiêu ngạo, cũng không có bệnh ngôi sao, còn rất biết cách khiến cho bản thân nhanh chóng hoà nhập với mọi người xung quanh. Là một cô gái rất đáng để kết giao, Tiêu Chiến nhìn cô gái đã rất nhanh chóng làm quen với nhân viên công tác đằng xa. Hạ Thiên là một cô gái không tệ, giáo dưỡng tốt, gia cảnh tốt, lại còn thông minh xinh đẹp như thế, Vương Nhất Bác thích cô ấy cũng dễ hiểu, đến anh cũng rất có thiện cảm với cô.
MV quay khá thuận lợi, ngoại trừ cảnh cõng có chút rắc rối nhỏ ra thì cũng xem như đã xong, chỉ còn một cảnh phải quay vào lúc hoàng hôn nữa là đại công cáo thành.
Lúc này Tiêu Chiến và mọi người đang ngồi trong phòng trang điểm chờ, Hạ Thiên bên kia đang nghịch di động khóe miệng cười vô cùng đáng yêu. Có một nhân viên trang điểm khá thân thiết với Hạ Thiên thấy vậy đùa cô một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Có Còn Đợi Không
Fanfiction7 năm ai yên lặng chờ, ai cố chấp giữ chữ tình mong manh liệu rằng sẽ được hạnh phúc.....