Hạ Thiên uống một ngụm lớn bia xong, cô bâng quơ kể cho Tiêu Chiến nghe về lần đầu gặp gỡ của mình với Vương Nhất Bác, rồi lại nói đến lúc hai người mới quen biết nhau, Hạ Thiên lại nói tiếp.
" Vương Nhất Bác ấy à, lúc bọn tôi hợp tác bộ phim đầu tiên, trạng thái vô cùng tệ, cậu ấy cự tuyệt tiếp xúc với những người xung quanh mình. Từ chối cảm nhận tất cả dù là thiện chí hay ác ý hết thảy đều như không hề dính líu đến hắn, bản thân chỉ sống trong thế giới của chính mình."
Cô lại nhấp một ngụm bia, để lon rỗng sang một bên khui một lon mới, rồi mới tiếp tục nói.
" Đoàn đội của hai bên muốn chúng tôi xao tác CP để tăng độ nóng của phim, nhưng với tình trạng đó của Vương Nhất Bác thì hắn vẫn đi đóng phim, là đã tốt lắm rồi."
Tiêu Chiến lặng thinh không nói, cầm lấy lon bia tu một hơi hết sạch, cũng cầm lấy lon kế tiếp mà uống như vậy. Yên yên tĩnh tĩnh nghe từng lời từng chữ của Hạ Thiên, tim của anh bây giờ đã đau đến chết lặng mất rồi. Hạ Thiên vẫn tiếp tục kể.
" Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tôi cảm thấy đứa trẻ này rất đáng thương rất tội nghiệp, tôi đã từng thử tiếp cận hắn, nhưng dù tôi có làm thế nào Nhất Bác cũng chưa từng quan tâm, có một ngày tôi lại đến bám lấy hắn, Nhất Bác đã nhìn tôi nói câu nói đầu tiên từ lúc gặp đến giờ, hắn nói."
" Chị đang thương hại cái gì? Tôi sống không tốt thì cũng là chuyện của tôi, không cần chị dùng cái nhìn của mình cảm thấy tôi tội nghiệp, Tôi Không Hề Đáng Thương!."
Sau đó Hạ Thiên phát hiện hắn tuy chẳng để ý mọi thứ, nhưng lại vô cùng biết rõ lòng người ấm lạnh. Cô không còn dùng sự phiến diện của bản thân với hắn nữa, chỉ đơn thuần muốn kết giao nhưng tiếc là người ta lại chả cần.
" Một ngày đang quay phim, hôm đó Nhất Bác rất kỳ lạ, là khi...."
Hạ Thiên bỏ dở câu nói, một lần uống cạn bia trong tay mới nhìn vào mắt Tiêu Chiến nói.
" Khi nghe được tin tức anh và Lâm Bảo Nhi hẹn hò. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảm xúc khác trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt hờ hững kia, Nhất Bác lúc đó giống như một một người đã sắp chết muốn bắt lấy cọng rơm cứu mạng sau cùng, gọi cho rất nhiều người mà hắn biết, hỏi đi hỏi lại một câu.
Là giả thôi phải không?."Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, Hạ Thiên ngừng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, thở dài.
" Hôm đó hắn rời khỏi trường quay, biến mất không lời nhắn, khi gặp lại Nhất Bác giống như vừa lột xác, thay đổi rất nhiều, ngày trước đã ít nói thì giờ lại càng kiệm lời, dù là nói tới xe Moto hay là ván trượt vẫn không thể khiến Nhất Bác nói nhiều hai câu."
Tiêu Chiến cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
" Em ấy, bảy năm qua có tốt hơn không? "
Hạ Thiên bật cười vứt vỏ bia sang một bên hỏi ngược lại.
" Tốt, anh nghĩ sao nào?
" Tôi....không biết. "
Tiêu Chiến thực sự không biết, anh vẫn luôn âm thầm theo dõi Vương Nhất Bác nhưng không hề phát hiện ra cái gì. Cũng không biết được hắn đã trải qua những ngày tháng đó thế nào.
Hạ Thiên dùng dư quang khóe mắt nhìn Tiêu Chiến, khái quát bảy năm qua của Vương Nhất Bác chắc chỉ sẽ cho ra được bốn chữ "Sống Như Chết Rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Có Còn Đợi Không
Fanfic7 năm ai yên lặng chờ, ai cố chấp giữ chữ tình mong manh liệu rằng sẽ được hạnh phúc.....