16

956 60 6
                                    

Tiêu Chiến tỉnh dậy thì không nhìn thấy Vương Nhất Bác đâu, anh ấn ấn eo bĩu môi giận dỗi. Nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào, anh biết Vương Nhất Bác sợ hôm nay quay cảnh đánh nhau anh sẽ mệt, hắn đã xoa bóp cho anh từ sáng sớm. Bây giờ có lẽ là đi mua đồ ăn sáng rồi, ngồi một lúc trên giường Tiêu Chiến mới bước xuống đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc anh từ tolet đi ra, Vương Nhất Bác vẫn chưa về, anh định gọi cho hắn thì thấy Vương Nhất Bác để quên điện thoại trên tủ đầu giường. Tiêu Chiến lắc đầu bó tay, thiệt là bất cẩn mà. Anh cầm lấy di động của Vương Nhất Bác để vào túi xách, đúng lúc này cửa phòng mở ra Vương Nhất Bác trên tay cầm đồ ăn sáng bước vào. Thấy Tiêu Chiến đã dậy thì cười rất dịu dàng nói.

" Anh dậy rồi, qua đây ăn sáng nào."

Đi đến bàn nhỏ trong phòng, mở túi đem mấy cái hộp giấy dùng một lần ra. Tiêu Chiến đi đến nhìn thử thì thấy cháo và chút rau cải ăn kèm. Anh chưa nói gì cả thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng.

" Chịu khó ăn đồ thanh đạm một chút, vậy thì anh sẽ không chịu khổ. "

Khoé miệng giật giật, Tiêu Chiến im lặng không trả lời. Vương Nhất Bác nói đúng, nếu bây giờ mà ăn thịt thì người khó chịu cũng chỉ là mình thôi. Hai người trôi qua một buổi sáng vui vẻ, đi đến trường quay, cảnh hôm nay khá nặng, Tiêu Chiến bị treo lên không trung suốt nửa ngày. Cơ thể rất không thoải mái, nhưng anh vẫn rất chuyên nghiệp mà hoàn thành yêu cầu của đạo diễn. Vương Nhất Bác đứng phía dưới nhìn Tiêu Chiến bay qua bay lại, hắn chú ý đến từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của anh. Nhíu chặt mày, hắn biết anh hiện tại chắc chắn đang khó chịu, dù chỉ là làm hai lần nhưng thấy Tiêu Chiến nhăn mặt như vậy cũng khiến Vương Nhất Bác hối hận một chút, biết vậy hôm qua chỉ nên làm một lần là được rồi.

Ngoài Vương Nhất Bác ra thì cũng có một người khác chú ý đến Tiêu Chiến, Hạ Thiên từ đằng xa tay cầm bình giữ nhiệt đi đến. Vương Nhất Bác theo bản năng kéo dãn khoảng cách, khi thấy là Hạ Thiên mới đứng im không động đậy. Cô đưa cho hắn một túi đồ, mở ra nhìn thì là thuốc xoa bóp, nói cảm ơn một tiếng rồi lại tiếp tục nhìn theo bóng Tiêu Chiến. Hạ Thiên bên cạnh cũng không nói gì, sau đó cùng nhìn một màn khiến Vương Nhất Bác đen mặt. Tiêu Chiến chân vừa chạm đất, Lâm Bảo Nhi đã chạy đến vui vẻ hỏi han ân cần, vì thấy sắc mặt Tiêu Chiến không tốt, còn làm ra vẻ lo lắng sốt ruột, còn định sờ trán anh xem có nóng hay không nữa, thực sự dụng tâm muốn mọi người hiểu lầm mình có quan hệ mập mờ với Tiêu Chiến. Nhưng bàn tay cô ta còn chưa đưa đến gần mặt anh, thì Tiêu Chiến đã lùi lại tránh đi, thái độ hết sức rõ ràng. Dù sao Lâm Bảo Nhi cũng là con gái, anh không muốn khiến đối phương mất mặt, nhưng nếu cô ta còn làm mấy hành động thế này, Tiêu Chiến không ngại làm rõ ràng mọi thứ với cô ta. Thậm chí nếu anh chỉ nhẹ nhàng nhả ra một vài lời nói, những người ngoài kia chắc chắn sẽ vì không muốn đắc tội anh mà vứt bỏ cô, như vậy cũng đủ khiến con đường sự nghiệp của Lâm Bảo Nhi rơi xuống đáy vực. Chung quy dù không nhắc đến thân phận, chỉ cần với cái tên Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác cũng đủ khiến cho Lâm Bảo Nhi phải hối hận vì đã bước chân vào cái nghề này. Giới giải trí không hề hào nhoáng, rực rỡ tươi đẹp như vẻ bề ngoài của nó, một khi đã bước chân vào vũng bùn này thì chính là phải học cách chấp nhận, cậu tài năng thì thế nào không có hậu thuẫn mạnh, không có đủ năng lực thì kết cục chính là chịu đàn áp, bị dẫm đạp dưới chân. Tiêu Chiến cũng đã từng như thế, nên anh không muốn quá tuyệt tình, nhưng như thế cũng không đồng nghĩa với việc là anh là trái hồng mềm mặc người bóp nắn.

Vương Nhất Bác đi nhanh đến, kéo amh vào dựa lòng mình. Khẽ liếc nhìn Lâm Bảo Nhi, sau đó lại vô vàn ôn nhu chỉnh tóc cho Tiêu Chiến, dịu giọng nói với anh.

" Em mua ramen cho anh đó, qua ăn một chút đi."

Cười gật đầu với hắn, anh rời đi ngay. Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn Lâm Bảo Nhi, hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ dịu dàng ấm ấp vừa nãy. Vương Nhất Bác cũng lập tức dời mắt đi, hắn không muốn tự làm mình khó chịu, chỉ nhìn thôi đã chán ghét rồi, vẫn là xem chừng Bảo Bảo tốt hơn nhiều, Vương Nhất Bác lên tiếng giọng nói so với cái lạnh đầu xuân còn lạnh lẽo hơn.

" Lâm lão sư, tôi khuyên cô một câu, tránh Tiêu Chiến xa một chút, sẽ tốt cho cô hơn."

Lâm Bảo nhi bị cái nhìn của Vương Nhất Bác làm sợ hãi một chút, giờ lại thêm giọng nói của hắn càng khiến cho sự sợ hãi trong lòng càng nhiều, nhưng Lâm Bảo Nhi cũng được xem là rất biết cách tìm đường chết cho mình đấy, chỉ nghe cô ta nói.

" Vương lão sư, hình như tôi với anh ấy có quan hệ thế nào thì cũng không liên quan đến anh mà."

Lần này đến quay đầu Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm, hắn bật cười một tiếng cười trào phúng, Lâm Bảo Nhi nhíu mày, cô ta cực kì không thích bị người khác xem thường, hơn nữa cô ta còn một con bài tẩy chưa lật, Lâm Bảo Nhi cười giả dối nói.

" Tôi có một tin tức khá thú vị về Vương lão sư và Hạ lão sư, nếu giới truyền thông biết được không biết sẽ oanh liệt ra sao, Vương lão sư thấy thế nào?."

Lần này Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhìn sang Lâm Bảo Nhi, khoé miệng nhếch lên khinh thường, ánh mắt đầy lạnh nhạt nói.

" Cô đang uy hiếp tôi?."

" Nào có. Nào có tôi chẳng qua chỉ hỏi một chút thôi. "

Vương Nhất Bác ghét nhất là loại người hay giả mù sa mưa, hắn cất bước rời đi, chỉ để lại một câu.

" Cô thử đi. "

Lâm Bảo Nhi nắm chặt điện thoại trong tay, lòng có chút bất an, ánh mắt khinh miệt lúc rời đi kia khiến cô ta cảm thấy sợ hãi. Mở điện thoại ra khi nhìn thấy tấm ảnh trong đó, cô ta dần bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác anh cứ kiêu ngạo đi, đến lúc đó xem ai chết trước. Hạ Thiên và người đại diện của cô Hana xem hết toàn bộ mọi chuyện, Hạ Thiên bừng bừng phấn chấn hỏi Hana bên cạnh.

" Chị thấy thế nào?."

Hana liếc cô một cái, trả lời một cách lạnh nhạt nhưng lại là sự thật.

" Ngu ngốc."

Hạ Thiên bật cười ha hả, Hana bên cạnh cũng cười. Bọn họ thực sự phục Lâm Bảo Nhi rồi, cô ta là ai?  Vương Nhất Bác lại là ai? Dám uy hiếp hắn chẳng hiểu cô nương này đào đâu ra cái tự tin là có thể khống chế Vương Nhất Bác chứ. Mạng lưới quan hệ của Vương Nhất Bác vô cùng rộng, dù là trong giới hay ngoài giới, quen biết rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn lại càng không thiếu, chỉ riêng việc Nghiêm Chính nguyện ý chờ hắn quay phim xong, cũng đủ để khẳng định đẳng cấp của Vương Nhất Bác rồi. Scandal thì thế nào, người ta là diễn xuất thực lực, dùng năng lực để khẳng định vị trí, chứ không phải trào lưu qua hai ba năm thì biến thành vô hình. Thật uổng công Lâm Bảo Nhi vào cái Showbiz này lâu như vậy, sao có thể không hiểu được chuyện đơn giản như thế. Cái vai công chúa kia nếu không phải cô ta leo lên giường của bên đầu tư thì với khả năng diễn xuất ba xu của mình, nằm mơ cũng không có khả năng được chọn. Dù sao Trương Thành cũng không phải đạo diễn vô danh, nếu không phải bên kia là một trong số nhà đầu tư chính, thì đã đá cô ta đi cho đỡ kéo chân từ lâu rồi.

Hạ Thiên cảm thấy Lâm Bảo Nhi có thể tồn tại đến giờ này đúng là kỳ tích. 

(BJYX)  Có Còn Đợi Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ