Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại mỗi người một nơi, lao đầu vào công việc, rất mệt, nhưng để tết có thể được bên nhau thì phải cố thôi. Hơn ba tháng rồi, chỉ có thể nhìn thấy nhau qua điện thoại, dù gặp nhau nhưng Vương Nhất Bác vừa về, thì Tiêu Chiến lại phải đi, cũng chỉ kịp trao nhau cái ôm vội vã, rồi tạm biệt. Cho nên hiện tại tâm trạng của Vương Nhất Bác rất không tốt, mặc dù không vui nhưng hắn vẫn rất chuyên nghiệp. Chụp xong quảng cáo, còn phải bay đến Hồ Nam để quay Thiên Thiên Hướng Thượng, Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi Studio, vừa nhắn tin cho Tiêu Chiến, đợi đến lúc ra gần đến xe, mà vẫn không thấy hồi âm thì tâm trạng lại càng tệ, thực sự là nhớ anh lắm.
Lia tầm mắt u ám qua bên cạnh, nếu không phải An Ly luôn kè kè bên cạnh thì hắn nhất định đã bay tới Vô Tích rồi. An Ly thấy hắn nhìn mình, hừ lạnh một tiếng, mở cửa sau đó đóng rầm một cái, lái xe rời đi, để lại Vương Nhất Bác đứng đó hứng gió lạnh. Hắn nhướng mày không tin được, An Ly có thể bỏ rơi hắn, lúc này một chiếc xe Audi R8 dừng lại bên cạnh Vương Nhất Bác, cửa xe từ từ hạ xuống, người bên trong hướng hắn cười.
" Có muốn tôi cho quá giang không?."
Hạ Thiên cười trên sự đau khổ của người khác, cô vô cùng hả dạ mà, Vương Nhất Bác cậu cũng có hôm nay. Hắn lạnh lùng nhìn cô, Hạ Thiên vẫn cười hả hê, khẽ nhếch môi hỏi.
" Có đi không? Không thì tôi đi à."
Vương Nhất Bác mặt không biểu tình mở cửa bước lên, Hạ Thiên lại được một phen cười ngất. Gương mặt Vương Nhất Bác đen thêm mấy phần, lành lạnh nói.
" Chị cứ cười tiếp đi, ngày mai ghi hình tôi sẽ khiến chị khóc đủ."
" Được rồi. Được rồi, không cười nữa, không cười nữa ha ha ha ha ha."
Sau một hồi cuối cùng chiếc xe cũng lăn bánh, Vương Nhất Bác mặt vẫn thúi quắc, Hạ Thiên sau khi cười đã đời thì lương tâm cũng trổi dậy. Cô hỏi hắn sao lại bị bỏ rơi thế này, nhận lại được cái lắc đầu của Vương Nhất Bác, Hạ Thiên cũng cảm thấy rất khó hiểu, An Ly không phải người tùy tiện làm bậy như vậy. Chở người tới sân bay, Hạ Thiên lái vào hầm giữ xe, Vương Nhất Bác đi trước một bước, dù sao bọn họ là người của công chúng, không thể cùng đi như người những khác được. Mai báo chí sẽ giật tít, tin tức hai người cùng đến sân bay lại khổ, nhìn hắn đã đi vào cổng an ninh xong, Hạ Thiên mới đi ra, ngồi thêm mười phút đợi tới giờ bay của cô. Lúc Vương Nhất Bác xuống sân bay, nhìn quanh không thấy bóng dáng An Ly đâu, lại nhướng mày. Fan thấy hắn như vậy, gào thét trong lòng, đẹp trai quá rồi, nhưng hắn lại chân bước nhanh hơn, fan thở dài lắc đầu, cũng đã thành thói quen, chừa cho hắn một lối đi, nếu không để cho Vương Nhất Bác có đường đi thì lần sau đừng mong thấy người nữa, bọn họ dễ dàng lắm sao?. Từ sân bay đi ra, một chiếc xe bảo mẫu đợi sẵn đón hắn, lúc mở cửa ra thì hắn lập tức chui tọt vào đóng cửa xe, khiến fan cũng giật mình, hai mặt nhìn nhau, đây là làm sao? Chuyện gì xảy ra thế này? Lúc trước ít ra cũng chào bọn họ rồi mới đi mà. Cho nên tình yêu rồi sẽ biến mất đúng không?.
Thật ra không phải Vương Nhất Bác cố ý, mà là do Lạc Lạc vệ sĩ của hắn đẩy lên xe. Lúc đầu Vương Nhất Bác còn nghĩ rằng Tiêu Chiến đang ngồi trên xe, nhìn một lượt không thấy ai thì vô cùng chán nản. Lại lôi di động ra xem, không thấy hồi âm, liền ném điện thoại sang một bên mà hờn dỗi.
Lúc này điện thoại lại vang lên, Vương Nhất Bác lập tức cầm lên xem, thấy là An Ly chứ không phải Tiêu Chiến liền mất hứng, không vui vẻ gì lắm trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Có Còn Đợi Không
Fanfiction7 năm ai yên lặng chờ, ai cố chấp giữ chữ tình mong manh liệu rằng sẽ được hạnh phúc.....