13

911 55 12
                                    

Khi Tiêu Chiến rời phòng thì trời đã tối, anh cũng không ngờ lại ngủ lâu như thế, Vương Nhất Bác dậy trước anh, hắn đã đi ra từ sớm. Tiêu Chiến lập tức xuống lầu, thật là dậy sớm hơn mà không chịu kêu anh, đến phòng khách thì chỉ thấy trong nhà chỉ còn một mình mẹ Vương thì hơi khó xử. Anh không muốn bà mất vui, định lặng lẽ rời đi thì mẹ Vương đã nhìn thấy anh, bà gọi anh lại.

" Chiến Chiến hả con, chắc con đói rồi mẹ vừa hâm nóng thức ăn lại đó, mau đi ăn đi. "

Tiêu Chiến đứng đực ra đó, bà vừa gọi gì thế?  Hơn nữa lúc nãy, lúc nãy bà vừa xưng mẹ đúng không?  Tiêu Chiến không dám tin nhìn mẹ Vương chằm chằm, bà khẽ cười với anh hỏi.

" Sao thế? Con không thích mẹ gọi con thế hả?."

" Không có con....con chỉ là, chỉ là.. "

Tiêu Chiến vội vàng nói, nhưng vì gấp quá mà không hoàn chỉnh được câu nói của mình. Mẹ Vương cười cười nhẹ nhàng xoa đầu anh, nếu đã chấp nhận anh, thì bà sẽ trực tiếp xem anh như con trai của mình, vô cùng dứt khoát. Tiêu Chiến thấy mũi ê ẩm, tiến đến dè dặt ôm lấy mẹ Vương, chân thành nói với bà.

" Bác gái, cảm ơn bác."

Vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến, mẹ Vương cảm thấy cõi lòng luôn nặng nề của mình nhẹ nhàng đi rất nhiều, có lẽ từ đầu đã nên như thế này mới là tốt nhất, Nhất Bác cũng không cần đau khổ suốt bảy năm.

" Ngốc quá, Chiến Chiến à mẹ xin lỗi. "

" Bác đừng nói thế ạ, bác không có lỗi."

Mẹ Vương cười cười nói rằng.

" Thế thì sao con không gọi là mẹ?."

Mặt Tiêu Chiến hơi đỏ, xấu hổ mà khẽ kêu một tiếng mẹ. Sau đó nghe thấy mẹ Vương cười lớn hơn, xua tay bảo anh đi ăn cơm, bà đi lấy chút đồ rồi quay lại, trước khi đi mẹ Vương nói.

" Chiến Chiến mẹ giao Tiểu Bác cho con, hai đứa nhất định phải thật hạnh phúc nhé."

Vương Nhất Bác và mẹ Tiêu đứng ngoài cửa nhìn nhau mỉm cười, cuối cùng cũng thật sự có một cái tết hoàn hảo rồi, gia đình sum họp hạnh phúc mỹ mãn. Vương Nhất Bác vào phòng ăn thấy Tiêu Chiến vừa ăn vừa cười thì lắc đầu, Bảo Bảo của hắn đúng là ngốc tới đáng yêu mà. Hắn đi về phía Tiêu Chiến miệng cười cười trêu chọc anh.

" Gì đây? Ngủ đến ngốc luôn rồi, sao lại cười một mình thế này?."

Tiêu Chiến nghe thế thì răng thỏ nhe ra, liếc xéo Vương Nhất Bác.

" Em lại bắt đầu rồi phải không? Hừ, dậy cũng không chịu gọi anh. "

" Em thấy anh ngủ ngon như vậy, không nỡ đánh thức anh thôi mà. "

Vương Nhất Bác giả bộ ủy khuất nói, kéo ghế ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến. Hắn cầm lấy đũa gắp thức ăn cho anh, hai người một ăn một gắp, không khí vô cùng ấm áp. Cả nhà cùng đón ba ngày tết đều vô cùng hài lòng, mùng bốn Tiêu Chiến phải đi làm rồi, nên ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương quyết định hôm đó cũng đặt vé máy bay về nhà. Vì hôm nay trưởng bối sẽ quay về, nên Hạ Thiên đến để tạm biệt, mẹ Vương đặc biệt thích cô, mẹ Tiêu sau khi tiếp xúc cũng rất thích cô gái đáng yêu này. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Hạ Thiên cùng đưa người lớn trong nhà ra sân bay, ba mẹ Vương cùng Vương Nhất Bác đứng đó đợi Tiêu Chiến làm thủ tục cho bốn người. Hạ Thiên tay xách theo hai túi quà đưa cho ba mẹ Vương, mẹ Vương xoa đầu cô. Sau đó đi đến khu xoát vé chỗ Tiêu Chiến đang đứng, tiễn phụ huynh hai nhà xong đến chiều thì Tiêu Chiến phải bay đến Giang Nam để còn vào đoàn phim. Vương Nhất Bác nhìn căn nhà trống trải mà cảm thấy cô đơn quá, thở dài Vương Nhất Bác xoắn tay áo dọn nhà. Dù sao mai hắn cũng đi làm lại, nếu chỉ ngồi mà không làm gì, sẽ khiến hắn muốn gọi cho anh. Sau khi dọn dẹp toàn bộ ngóc ngách của căn nhà, Vương Nhất Bác mệt tới mức thở không ra hơi, bình thường Tiêu Chiến dọn, thấy cũng bình thường lắm mà, sao tới hắn thì mệt dữ vậy chứ. Gửi cho anh một tin nhắn ngủ ngon thì hắn cũng tắm rửa đi ngủ.

(BJYX)  Có Còn Đợi Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ