4

1.2K 71 3
                                    

Lúc này Tiêu Chiến đang đứng trong nhà vệ sinh, dùng nước lạnh hất lên mặt mình. Anh buộc bản thân tỉnh táo lại, Vương Nhất Bác đối xử với anh như vậy là bình thường, Tiêu Chiến anh không có tư cách để oán trách hắn. Đòi hỏi một người bị chính anh tổn thương phải vui vẻ nhiệt tình với mình, nực cười tới cỡ nào chứ. Hơn nữa từ lâu rồi Vương Nhất Bác chưa bao giờ là người dễ dàng thân cận với người khác.

Hít vào một hơi thật sâu, anh bước ra ngoài ánh mắt đã kiên định trở lại. Cảnh quay cũng thuận lợi vượt qua, lúc này có người hô lên Vương lão sư, Tiêu Chiến nghe tiếng nhìn đến, anh ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Vương Nhất Bác vận bạch y trắng muốt, toàn thân toả ra khí chất thanh lãnh thoát tục, không vương bụi trần. Thoáng chốc anh như được trở lại mùa hè của tám năm trước, lại có thể nhìn thấy phùng loạn tất xuất Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ của ngày nào.

Đạo diễn Trần nhìn Vương Nhất Bác hài lòng vô cùng, tạo hình này thật sự rất hợp với hắn. Khi người đã gần đến nơi, thì Trần đạo cũng chỉ huy mọi người chuẩn bị, Tiêu Chiến ở bên cạnh còn chưa kịp hồi thần Tuyên Lộ từ phía xa đã chạy đến kéo người đi. Vương Nhất Bác thong dong đi tới, vẫn duy trì biểu tình hờ hững, chỉ có ánh mắt là không theo điều khiển mà dõi theo bóng lưng đã dần khuất xa của ai kia.
Tuyên Lộ kéo người một mạch đi đến vị trí hơi vắng một chút mới dừng lại, cô nhìn Tiêu Chiến một chút mới ngập ngừng mở miệng hỏi.

" Em....có sao không?."

Biết là Tuyên Lộ đang nghĩ cái gì, Tiêu Chiến thoải mái trả lời câu hỏi của cô.

" Em tốt lắm mà, sáng chỉ bị ăn mắng chút thôi, chị của em ơi cũng đâu phải lần đầu bị mắng đâu."

Nghe được Tiêu Chiến có ý xuyên tạc câu hỏi của mình, Tuyên Lộ thở dài một tiếng, ai người ta sắp kết hôn rồi có được không? Cứ thở dài với lo lắng như thế này sẽ mau già lắm biết không? Cô trực tiếp bảo Tiêu Chiến ngồi xuống, nghe thế anh cũng nghe lời mà ngồi xổm xuống đang mơ hồ thì Tuyên Lộ đã ôm lấy anh, đem mặt anh vùi vào bụng mình khẽ nói.

" Đừng cố giả vờ, muốn khóc thì khóc đi, đau lòng thì nói với chị, chị cũng đâu cười em."

Tiêu Chiến định đẩy cô ra, nghe như thế thì anh ngừng lại giơ tay ôm chặt lấy Tuyên Lộ, không làm gì cũng không nói gì chỉ có cánh tay anh khẽ rung nhè nhẹ. Ôm một lúc Tiêu Chiến buông ra, cười nhẹ nói với Tuyên Lộ.

" Sư tỷ, em không sao đâu, đừng lo cho em..."

" Có phải em vẫn yêu....."

Tiêu Chiến cắt ngang lời cô, giả vờ không hiểu nói sang chuyện khác.

" Sư tỷ chúng ta đi lâu như vậy Trần đạo sẽ giận lắm đó, chị muốn bị mắng giống em hay sao?."

Biết anh không muốn nói nữa nên Tuyên Lộ cũng chỉ đành thôi, lúc trở về đến nơi Trần đạo gọi Tiêu Chiến qua bắt đầu quay. Cảnh này cần phải đu trên dây cáp, bọn họ giờ đang đứng trên mái nhà Tiêu Chiến bị treo lên hai bận, lúc đứng xuống thì có chút không vững, Vương Nhất Bác bên cạnh thấy như vậy bản năng đã đi trước suy nghĩ, đưa tay muốn đỡ lấy người. Nhưng nhân viên gần kề anh đã nhanh hơn một bước đỡ được người, cũng khiến Vương Nhất Bác tỉnh táo lại.

An Ly đứng ở dưới nhìn toàn bộ một màng này mắt loé sáng, khóe miệng nâng lên khinh khỉnh oán thầm, như vậy mà còn dám mở miệng bảo buông tay rồi, ngoài An Ly ra thì Tuyên Lộ cũng nhìn thấy hết, cô thở phào nở nụ cười tươi rói, có lẽ Vương Nhất Bác cũng không vô tình như những gì hắn thể hiện ra bên ngoài, có lẽ bọn họ vẫn còn cơ hội có thể quay lại như lúc ban đầu.
Sau đó tiến độ quay phim cũng rất thuận lợi, đừng nói Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác dù là Tuyên Lộ thì cũng là dân chuyên nghiệp, diễn xuất đã nhiều năm như vậy. Những người khác thực lực cũng không phải yếu, bộ phim lần này của bọn họ dù thể loại đã cũ, nhưng chỉ thấy tên diễn viên thôi thì cũng rất đáng để mong đợi rồi. Khi đã thông qua cảnh quay chung đầu tiên, Tiêu Chiến đứng một bên đợi đến cảnh của mình, anh nhìn bóng lưng cao lớn quen thuộc kia, đã thay đổi rồi, đã biết che giấu rồi, không còn dễ dàng để người nhìn ra như trước nữa. Như vậy rất tốt thực sự rất tốt, Vương Nhất Bác của bây giờ đã không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Cười tự giễu một tiếng, hắn cần anh lo cho hắn sao, từ lúc gặp mặt đến giờ bọn họ trừ lúc diễn phải đối thoại một chút, thì một câu cũng chưa từng cùng nhau nói qua. Vương Nhất Bác dù là thần sắc cũng chưa đổi, vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như thế, đối diện với anh hay là mọi người xung quanh cũng như vậy đều rất khách sáo, đều giống nhau. Lúc diễn thử kịch bản có chút không ổn thì hắn vẫn rất đạm mạt phân tích cho Tiêu Chiến và đạo diễn nghe, để có thể sửa lại kịch bản một chút, thái độ vô cùng khách quan và lãnh đạm. Tiêu Chiến nhìn đến mức tim âm ỉ đau. Có đôi khi sự bình thản thờ ơ của một người so với lời nói mang gai nhọn thì còn có lực công kích hơn. Càng khiến người ta đau đớn gấp bội, còn nói chuyện, chính là còn để ý, có oán hận là còn có yêu , có tức giận thì chính là còn quan tâm, nhưng Vương Nhất Bác lại không có gì cả, tới biểu cảm cũng không có biến hóa. Tiêu Chiến tim như bị khoét rỗng, đau đến chết lặng, có lẽ anh mất cún con của anh thật rồi. Nhưng mà vẫn còn chút may mắn, anh lại có thể ở bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn dù chỉ ngắn ngủi thôi Tiêu Chiến cũng cảm thấy đủ lắm rồi, câu nói kia vang vọng trong tâm trí anh nhắc nhở Tiêu Chiến không nên quá tham lam.

" Ở bên cậu, sẽ hủy hoại tương lai của thằng bé, nó đã nổ lực đã cố gắng nhiều năm như thế, xin cậu buông tha cho nó đi ".

Phía Vương Nhất Bác lúc này cũng không tốt hơn là bao, từ lúc diễn chung cho tới khi qua cảnh Tiêu Chiến cũng chưa từng có dao động, Tiêu Chiến luôn vô tâm vô tình, Vương Nhất Bác hắn không phải người hiểu rõ nhất sao. Lúc rời đi anh cũng chưa từng quay đầu, dù hắn cố gắng thế nào anh cũng không hề động lòng, nói đi liền đi dứt khoát vô cùng. Mà thôi cứ mặc kệ, có thể ở cùng anh một tháng này coi như hạnh phúc lắm rồi. Hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi người ôm trong lòng suy nghĩ khác nhau lại chung quy đều hướng về một mục đích, cũng chẳng biết nên vui hay buồn. Lúc trở về, Tiêu Chiến mới biết rằng anh và Vương Nhất Bác vậy mà ở cùng một khách sạn, hơn thế nữa vậy mà còn cùng một tầng. Đây là ông trời thương xót anh sao, cùng Tiểu Chu vào phòng, anh ngồi xuống ghế sofa, Tiểu Chu tay cầm một cái Macbook vừa lướt vừa nói với Tiêu Chiến.

" Tiêu ca, mai có buổi ghi hình cho MV Anh Đợi Em hợp tác với Summer đó, anh đã nói với đạo diễn Trần chưa?."

" Anh nói rồi. "

" Dạ, vậy tám rưỡi sáng mai em qua đón anh. "

" Anh biết, em cũng về nghỉ ngơi đi."

Khi Tiểu Chu rời đi, Tiêu Chiến ngồi đó cảm thấy cái tên Summer này nghe quen quá nhưng nhất thời lại không nhớ nổi, nên cũng không nghĩ nữa.

Lúc này tại một Studio, một cô gái vô cùng đẹp đang ngồi nghịch di động , trợ lý bên cạnh nói cho cô ấy lịch trình ngày mai.

" Hạ Thiên ngày mai sẽ quay MV hợp tác với Tiêu Chiến, tối nay không được thức khuya, sáng mai chị qua đón em."

Gật đầu tỏ ý đã biết, khoé miệng không kìm được nhếch lên, cuối cùng cũng gặp được Tiêu Chiến, thú vị rồi đây.

(BJYX)  Có Còn Đợi Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ