6

1.1K 80 11
                                    

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì đầu đau như búa bổ, từng kí ức đêm hôm qua như một thước phim từng chút, từng chút chiếu lại trong đầu anh. Tiêu Chiến ngồi ngây dại trên giường, anh đã làm gì thế này?. Bây giờ làm sao để đối diện với Vương Nhất Bác đây.  Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác, một giọng nói trầm thấp vang lên.

" Tỉnh rồi?. "

" Ha Ha, chào.....chào buổi sáng. "

Tiêu Chiến cười khan, ánh mắt lảng tránh, anh thực sự không dám đối diện với Vương Nhất Bác. Hắn thấy anh trốn tránh, lòng dâng trào một cỗ chua xót, anh như vậy hắn cũng không bất ngờ, sự hiểu biết của Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến có khi còn rõ hơn chính anh. Tiêu Chiến rất nhát gan, sợ thị phi, lại hay chạy trốn, đối với những chuyện không nắm chắc thì sẽ không dám làm, anh từ trước giờ luôn như thế. Nhưng lần này Vương Nhất Bác không muốn cho anh cơ hội để né tránh nữa. Vương Nhất Bác không mặn không nhạt cất tiếng, giọng điệu không nghe ra vui buồn.

" Còn nhớ những gì hôm qua anh nói không?. "

" Khô...không nhớ được. "   Tiêu Chiến lắp bắp trả lời.

" Không nhớ được đúng không! Vậy có cần tôi giúp Tiêu lão sư nhớ lại một chút không?."   Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

Tiêu Chiến run rẩy một chút, cố gắng giả vờ trấn định, nhanh chóng liền bày ra biểu tình không cảm xúc muốn tiễn khách. Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt anh nói từng chữ.

" Tiêu Chiến anh rốt cuộc coi tôi là cái gì hả?  Thích thì kêu đến không thích thì đuổi đi, có phải trong mắt anh giống như tôi là trai bao đúng không! Tiêu Chiến là tôi mặt dày bám theo anh, anh khinh thường tình cảm của tôi cũng chả sao cả. Nhưng tại sao? Người dứt khoát chia tay là anh, người không muốn có liên quan gì tới tôi nữa cũng là anh, tối qua lại bày ra vẻ mặt như tôi vứt bỏ anh, Tiêu Chiến đối với anh tôi giống như một thằng ngu đúng không?."

" Không, không có anh chưa từng nghĩ như thế, anh cũng chưa từng...... "

Tiêu Chiến gấp gáp giải thích cho Vương Nhất Bác nghe. Chưa nói hết thì hắn đã giơ tay cắt ngang, chỉ thấy Vương Nhất Bác mệt mỏi cất lời, trong giọng nói pha lẫn rất nhiều cảm xúc, có tự giễu, có bi thương, càng nhiều hơn là chính là tuyệt vọng.

" Đủ rồi, Tiêu lão sư không cần nói gì nữa, tôi sẽ xem như chưa từng có gì xảy ra, đây sẽ là lần cuối cùng. "   Lần cuối cùng đặt tất cả tình cảm cho anh.

Vương Nhất Bác cất bước rời đi, để lại Tiêu Chiến ngồi thẩn thờ trên giường. Không biết đã ngồi bao lâu, chỉ nghe tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới cầm lấy di động nhấn nút nghe máy, giọng của Tiểu Chu vang lên.

" Tiêu ca anh sao rồi? Tỉnh táo chưa? Có đau đầu không? Em mua ít thuốc đem đến nhé?"

Một loạt câu hỏi không ngừng, Tiêu Chiến nghe đến đầu ong ong. Anh day day huyệt thái dương trong đầu hiện lên biểu tình trước lúc đi của Vương Nhất Bác, cả người như mất đi sức lực, anh nói với Tiểu Chu.

" Tiểu Chu phiền em giúp anh xin nghỉ với Trần đạo, cảm ơn em."

Không đợi cô nói thêm câu nào Tiêu Chiến cúp điện thoại, tắt nguồn. Tiêu Chiến mặc áo khoác vào, sau đó ra khỏi khách sạn, đi tới sân bay. Tiểu Chu chạy đến, nhanh chóng vào thang máy, nhìn từng con số đang nhảy trên bảng điện tử, lòng cô lo lắng không thôi. Chạy đến trước phòng anh, mau lẹ mở cửa thì trong phòng không có ai, phòng tắm cũng trống không, lấy điện thoại ra gọi thì Tiêu Chiến đã tắt máy, Tiểu Chu cảm thấy ôi thực sự là điên mất thôi.

(BJYX)  Có Còn Đợi Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ