Thời gian vui vẻ thì thường trôi qua rất nhanh, ngày sát thanh cũng đến. Uông Trác Thành với Tào Dục Thần đặc biệt đến chúc mừng, lần lượt tặng hoa cho mọi người, Tuyên Lộ cùng ông xã nhà mình nhìn ba người đằng kia, không nhịn được cười nói.
" Thật là làm bóng đèn cả một mùa rồi, bây giờ vẫn hăng hái với nghề như vậy, là đúng là đại ngốc mà. "
Tào Dục Thần bên cạnh cười gật đầu, Tuyên Lộ nói không sai, ai đứng cạnh cái đôi chuyên tú ân tú ái kia cũng đều trở thành bóng đèn, đặc biệt là Uông Trác Thành, lúc nào cũng phát sáng còn phải gặm cẩu lương, vậy mà cứ thích tự ngược chính mình. Hai người đi đến phía bọn họ, không nỡ nhìn Uông Trác Thành cứ phát sáng như vậy, cái đôi phu phu kia thật không có lương tâm mà. Vương Nhất Bác đóng máy trước, lúc đầu hắn muốn ở lại đợi Tiêu Chiến cùng đi, nhưng lại vướng sự kiện ở Thượng Hải nên hắn đành đi trước, lúc thu dọn hành lý, Vương Nhất Bác cứ mè nheo với anh như trẻ con, hắn từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến mũi cọ cọ vào cổ anh, làm nũng nói.
" Em muốn anh đi cùng em, đi cùng em đi mà."
Tiêu Chiến bị cọ hơi rụt cổ lại, đưa tay xoa xoa đầu của Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói.
" Không được, em đi Thượng Hải, anh thì phải đến ngày mai mới về được còn một số cảnh phải quay thêm, sao có thể đi cùng được."
" Đi cùng em đi mà."
Vương Nhất Bác càng dụi vào cổ anh, nhưng cũng chỉ là làm dáng thế thôi, hắn hiểu rõ là không thể, chỉ là không muốn xa anh. Ôm người một lúc, khi An Ly gọi đến nhắc nhở, thì Vương Nhất Bác mới không tình nguyện mà buông Tiêu Chiến ra, hôn anh một cái rồi kéo va-li rời đi. Tiêu Chiến ở lại tiếp tục thu xếp, nhưng là hành lý của chính anh, dọn xong thì phát hiện điện thoại đang reo, nhìn thì thấy bạn nhỏ gọi cho anh.
" Chiến Ca, em nhớ anh."
" Em mới đi có một chút thôi, cậu bạn nhỏ."
Nghe anh gọi mình là gì Vương Nhất Bác lập tức xụ mặt, không vui nói.
" Em không phải bạn nhỏ, em lớn rồi."
Biết mình chọt trúng điểm nổi bão của hắn, Tiêu Chiến lại nổi lên tính đùa dai thế là bèn bảo.
" Nhưng em nhỏ hơn anh sáu tuổi, trẻ như vậy bạn nhỏ là đúng rồi. "
" Em cũng đâu có thấy anh già, không cho gọi là bạn nhỏ, còn gọi nữa em sẽ khiến anh không xuống nổi giường."
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, luôn miệng nói không gọi nữa, không gọi nữa, bọn họ lại tiếp tục trêu chọc nhau, đến khi Vương Nhất Bác phải lên máy bay mới ngừng. Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến có chút cảm khái, anh thực sự cũng nhớ cún con rồi.
Sau một buổi trưa, thì cuối cùng Tiêu Chiến cũng xong hết cảnh, tạm biệt mọi người rồi, anh lập tức ra xe đi đến sân bay, Lão Vương đang ở Bắc Kinh đợi anh nha, phải nhanh về thôi. Khi máy bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh, fan hâm mộ bên ngoài thật sự rất đông, anh chỉ có thể đi bằng cổng VIP, lúc đi ra một chiếc xe BMW đã đợi sẵn bên ngoài. Tiểu Chu mở cửa xe cho anh, nhìn thấy tài xế thì anh hơi nhướn mày khá bất ngờ. Vương Nhất Bác nhìn anh cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Có Còn Đợi Không
Fanfiction7 năm ai yên lặng chờ, ai cố chấp giữ chữ tình mong manh liệu rằng sẽ được hạnh phúc.....