Mình đang trong giai đoạn ôn thi, khó rút thời gian ra làm truyện. Học quan trọng hơn nên mọi người cố gắng đợi nhé. Mình không drop đâu.
...........................
Chương 74:
Trong cơn xúc động nhất thời, Trì Chiếu không kịp suy nghĩ đã nhích lại gần Kỳ Dục Dương, mãi đến tận khi cảm giác mềm mại truyền đến, Trì Chiếu mới giật mình nhận ra mình đang làm gì, cậu trợn tròn mắt định rụt lại. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Ánh mắt ngây dại trong phút chốc của Kỳ Dục Dương đã biến mất từ lâu, thay vào đó lại là ánh mắt sắc bén thâm trầm nhiễm màu đen đặc, hắn nhanh như chớp đảo khách thành chủ, một bàn tay ghì vào bả vai Trì Chiếu, một tay khác chặn sau gáy, ngón tay thon dài mạnh mẽ cứ lần sau cổ cậu, lúc luồn vào trong còn vuốt ve nhè nhẹ.
Trong nháy mắt Trì Chiếu mềm cả người, lúc Kỳ Dục Dương ấn vào sau cổ, trong thâm tâm đột nhiên thấy quen thuộc, bất giác khiến cậu muốn nằm sấp lên người Kỳ Dục Dương, thuận theo hắn, để hắn lấy đi hết thảy mọi thứ từ trên người mình.
Nhìn hai con người hồn nhiên quên mình, như si như say chỉ trong vài nốt nhạc, hệ thống chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm ngó trân trân, im lặng hơn nửa ngày hệ thống mới hoạt động lại, nó vừa chuồn tít vào sâu trong óc Trì Chiếu vừa tức giận lẩm bẩm: “Đm đồ lừa đảo!(*)”
(*) Nguyên văn: 大屁眼子, đây là một ngôn ngữ internet, một cách nói thô tục thôi, thật ra ý nó chỉ là "tên lừa gạt" (piàn·zi), nhưng đọc nhanh sẽ thành "lỗ đuýt" (pì yǎn zǐ) (Xin phép trích phần giải thích từ "Nam phụ online nuôi con")
……
Sau vài phút, Trì Chiếu thở hổn hển ngẩng đầu mới ngớ ra không biết cậu đã ngồi lên đùi Kỳ Dục Dương từ khi nào, mà Kỳ Dục Dương lúc này còn đang mặc quần áo bệnh nhân, tay cắm ống truyền dịch nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy tư thế này không hợp lí chỗ nào, hiện tại đang ôm cậu, hắn không giấu nổi nụ cười.
Trì Chiếu im lặng một khắc, cậu nhanh chóng đứng dậy từ trên người Kỳ Dục Dương, lại khôi phục thành khuôn mặt lạnh băng như trước, mỗi tội khóe mắt còn vương sắc đỏ, hơi thở cũng không ổn định như thường ngày.
“Tôi đi rót cho anh ly nước.”
Nước ấm có sẵn phòng bệnh, nhưng Trì Chiếu vừa quẳng lại một câu đã cuống cuồng mở ra cửa phòng đi ra ngoài, đến cả cái ly cũng không cầm theo, Kỳ Dục Dương nhìn bóng dáng cậu lẩn đi như chạy trốn, nụ cười treo trên khóe miệng lại càng thêm sâu.
Chạy ra khỏi phòng bệnh rồi, Trì Chiếu cũng không tới phòng trà nước, cậu nhắm chừng đã đi xa 10 mét, bèn dựa hẳn vào tường bệnh viện đứng bất động.
Hồi lâu sau, cậu mới đờ đẫn giơ tay che mặt.
Tại sao vừa rồi lại xảy ra chuyện như vậy được?!
Nghe đến vấn đề này, hệ thống phóng vèo về chỗ cũ, rất chu đáo phát một đoạn clip trong đầu Trì Chiếu, trong đoạn clip hiện lên rõ rành rành cậu chủ động hôn Kỳ Dục Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ
RandomTên truyện: 我真的是渣受 Hán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ] Tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 ) Thời gian đổi mới: 06-07-2019 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện...