Louis bị người quân bộ giam trong một gian phòng nhỏ chưa đến hai mươi mét vuông, hắn ngồi ở mép giường, hai chân tách ra, hai tay vắt chéo, khuỷu tay chống trên đầu gối, dáng vẻ suy sụp.
Khi Thiệu Trạch Lâm bước vào thì thấy hình ảnh như vậy, hắn đứng yên một lúc, sau đó kéo ghế dựa bên cạnh ngồi đối mặt với Louis.
Chỉ có hai ngày ngắn ngủi, cằm Louis đã mọc râu lún phún, hắn thong thả nâng mắt, sau khi thấy rõ người đến là Thiệu Trạch Lâm, đầu mắt mới hơi giật giật.
“Nghe nói bệ hạ vừa tới.”
Louis đứng dậy, lạnh nhạt ừ một tiếng, “Mắng tôi một trận, sau đó đi rồi.”
Lúc trẻ tính tình vị hoàng đế này của họ không tốt đẹp gì, hiện tại đến tuổi trung niên, tính tình cũng càng ngày càng kém, Thiệu Trạch Lâm nhìn quanh bốn phía, nơi này là một phòng giam tạm thời rất phổ thông, nhìn thì nhỏ nhưng đầy đủ vật tư, chẳng qua là hơi đơn sơ một chút.
“Tiểu An đang ở nhà tôi, bao giờ cậu mới được ra ngoài?”
Từ lúc Thiệu Trạch Lâm vào đây, Louis vẫn luôn không có biểu cảm gì, nhưng khi nghe câu nói kia, hắn bỗng chốc nhìn qua, ánh mắt cũng thêm sắc bén vài phần, “…… Anh biết Tiểu An về nhà?”
Rõ ràng cả hai là người thân, nhưng thái độ đối với nhau thật sự không giống quan hệ thân thích chút nào, sắc mặt Thiệu Trạch Lâm còn lạnh nhạt hơn Louis, hắn gật đầu, “Biết, tôi vừa từ trong nhà đến đây.”
Thân hình Louis đột nhiên cứng đờ, hắn mím môi nhìn Thiệu Trạch Lâm, chỉ trong nháy mắt đã có rất nhiều ý nghĩ trong đầu, Thiệu Trạch Lâm còn nói thêm: “Yên tâm, thằng bé không biết cậu ở đây, cũng không biết chuyện cậu gây ra ở tinh cầu Scarlett, nó vẫn nghĩ cậu đang ở Tử Vong tinh hà.”
Nghe Thiệu Trạch Lâm nói hết câu, Louis cũng chưa thể thả lỏng, vẫn nhìn chằm chằm Thiệu Trạch Lâm như cũ.
Sơ hở trong lời nói này quá nhiều, Thiệu Trạch Lâm biết hắn nói dối Thiệu Trạch An, nhưng không những không vạch trần hắn mà lại còn giúp hắn giấu diếm, thậm chí còn tới tận quân bộ thăm hỏi. Còn nữa, hắn vừa nói mình từ nhà đến đây, nghĩa là tối hôm qua hắn ở nhà? Sao lại như vậy?
Louis nhìn Thiệu Trạch Lâm bằng ánh mắt tràn ngập cảnh giác và không tin tưởng, cũng không thể trách, hắn vừa phát hiện người mình yêu bị phản quân bắt cóc vài tháng nên bây giờ vẫn đang trong trạng thái nghi thần nghi quỷ, đâu ai biết bên cạnh cậu có người phản quân cài vào không.
Thiệu Trạch Lâm biết hắn nghĩ gì, hắn trầm mặc một lát, đổi đề tài: “Vì sao cậu bạo động tinh thần lực ở Scarlett?”
Louis rũ mắt, hắn đang định lấy cớ cho qua thì lại nghe giọng Thiệu Trạch Lâm vang lên, “Là vì Tiểu An à.”
Louis nhìn Thiệu Trạch Lâm, hai người mắt đối mắt thật lâu, sau đó tròng mắt Louis giật một cái, giọng nói cất lên như đang cố gắng che đi nỗi chua xót, cười xong, hắn dùng thanh âm trầm khàn tưởng như mất tiếng nói: “Anh phát hiện rồi.”
Louis đã không chợp mắt hai ngày một đêm, đương nhiên, với thể chất của hắn thì việc này không là cái gì, nhưng hắn cũng cảm thấy mỏi mệt, đặc biệt là khi trên đường về chủ tinh, bị nhốt trong một căn phòng nhỏ tương đương với căn phòng hiện tại, không bận rộn, nên thời gian thừa khiến hắn suy nghĩ miên man càng nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ
DiversosTên truyện: 我真的是渣受 Hán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ] Tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 ) Thời gian đổi mới: 06-07-2019 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện...