Trì Chiếu quay đầu đi, làm như không nghe thấy Kỳ Dục Dương nói gì.
Lần trước cậu đã nhất thời xúc động, hiện tại không thể tiếp tục phi lí trí như vậy nữa. Trì Chiếu đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Kỳ Dục Dương, sắc mặt lại khôi phục nét lạnh nhạt thường ngày, “Không nói cũng không sao, dù sao tôi cũng không muốn nghe cho lắm.”
Nói rồi Trì Chiếu xoay người rời đi, nhìn bóng dáng Trì Chiếu đi khuất, Kỳ Dục Dương không động đậy, nhưng độ ấm trong ánh mắt hắn đang từ từ sụt giảm.
Đến tối lúc đi ngủ, như đã thỏa thuận trước, Kỳ Dục Dương cũng ngủ trong phòng ngủ chính, giường trong phòng ngủ chính là loại giường lớn nhất, ngủ hai người vẫn còn rộng chỗ, Trì Chiếu đưa Kỳ Dục Dương một chăn một gối mới, chuẩn bị xong xuôi liền tắt đèn phòng, chỉ để lại đèn đầu giường.
Lúc cậu nằm trong chăn thì Kỳ Dục Dương vẫn đang hí hoáy gì đó trong phòng vệ sinh, Trì Chiếu buồn ngủ lắm rồi nên không thèm chờ hắn mà ngủ luôn, trong cơn mơ màng, cậu cảm giác có người nằm xuống gần mình.
Cơ thể hắn tản ra khí lạnh thoang thoảng, bây giờ đang là mùa hè, cảm giác y như có điều hoà bên cạnh, không khiến người ta thấy rét buốt, ngược lại còn rất thoải mái.
Trì Chiếu không mở mắt mà chọn cách giả vờ ngủ, Kỳ Dục Dương yên tĩnh được một lát rồi bắt đầu không thành thật dịch sát sang bên này.
Đến khi Kỳ Dục Dương dịch đến giữa giường, Trì Chiếu mở miệng: “Anh tắm nước lạnh?”
Giọng nói Trì Chiếu bất ngờ vang lên, không mang chút buồn ngủ nào, Kỳ Dục Dương yên lặng dừng tại chỗ rồi ừ một tiếng.
Nếu tiếp theo Trì Chiếu hỏi vì sao lại tắm nước lạnh, chắc chắn sẽ hỏi đúng câu Kỳ Dục Dương muốn trả lời, hắn kiểu gì cũng sẽ nói toạc ra, nhưng Trì Chiếu lại không hỏi gì cả mà trở mình quay lưng về phía hắn.
Chính ra Kỳ Dục Dương vẫn còn biết điều, thấy Trì Chiếu uyển chuyển cự tuyệt và cảnh cáo thì không tiếp tục làm gì thêm, căn phòng trở nên thật an tĩnh đến độ có thể nghe thấy cả tiếng cây kim rơi trên mặt đất. Qua hơn mười phút, hô hấp của Trì Chiếu vừa dài vừa sâu, có lẽ đã ngủ rồi.
Kỳ Dục Dương ngồi dậy xoay người xuống giường, sau đó lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh Trì Chiếu.
Ngồi quỳ trên mặt đất, tầm mắt Kỳ Dục Dương vừa vặn dừng lại trên khuôn mặt Trì Chiếu, nhìn cậu lâu thật lâu sau, Kỳ Dục Dương mới hơi dướn người hạ xuống khóe môi Trì Chiếu một nụ hôn vừa cẩn thận vừa khắc chế.
“Nếu em muốn anh làm gì……”
Kỳ Dục Dương trầm giọng nói, thanh âm vương cả tiếng thở dài “Nói thẳng với anh là được, bất kể em có yêu cầu anh làm gì, anh đều sẽ làm theo, không cần thông qua người khác nói với anh.”
Kỳ Dục Dương vươn tay, ngón tay lưu luyến ve vuốt từ cằm Trì Chiếu đến gương mặt cậu, rồi lại đến thái dương, cuối cùng nhẹ nhàng nắm lấy gáy cậu, động tác của hắn quá dịu dàng, tựa như cơn gió hay ánh mặt trời vô thanh vô tức đến rồi đi, nếu không tận mắt nhìn sẽ không cảm nhận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ
RandomTên truyện: 我真的是渣受 Hán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ] Tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 ) Thời gian đổi mới: 06-07-2019 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện...