Trì Chiếu không còn gì để nói, Morris lại càng không biết nói gì, lão không nghĩ nhiệm vụ khó khăn đến vậy mà Thiệu Trạch An lại hoàn thành chỉ trong 4 ngày. Khi đó bảo cậu gả cho Louis bởi vì Morris đã nhận ra Louis có gì đó không bình thường với Thiệu Trạch An, nhưng cũng không lường được Louis không cần nghĩ nhiều đã đồng ý với yêu cầu vô lý của Thiệu Trạch An, lại còn tận tâm chuẩn bị những việc tiếp theo, tình hình này có lẽ sẽ nhanh chóng có đám cưới.Morris không nhịn được cười một tiếng, quả nhiên trước đó lão nói không sai, có trò hay để xem.
Ăn cơm trưa xong cha mẹ Louis chưa đi vội, gia đình Louis cũng là thế gia quân phiệt, tuy người hai nhà giao lưu không nhiều lắm, nhưng những sự kiện lớn đều gặp nhau, hơn nữa có rất nhiều đề tài chung, nói từ chuyện nhà bếp tới chuyện phòng khách, mẹ Louis vừa định cất lời thì đột nhiên lại chú ý tới hai đứa nhỏ im thin thít từ nãy, bà lập tức hiền lành cười cười,
“Tiết trời hôm nay khá đẹp, Louis, dẫn Tiểu An ra ngoài chơi một chút đi, ngồi trong nhà làm gì, đi ra ngoài giải sầu có lợi với thân thể, chị thấy có đúng không, Thiệu phu nhân?”
Thiệu phu nhân khéo léo cười cười, “Đương nhiên, West phu nhân.”
“Ôi trời, đừng khách khí vậy, cũng sắp thành người một nhà đến nơi rồi, gọi tôi là Mary đi.”
Trì Chiếu: “……”Mẹ Louis nói chuyện thân mật zậy……
Tuy nói là đi giải sầu nhưng Trì Chiếu không biết gì về chủ tinh, tất nhiên cũng không biết nên đi đâu, Louis hai lần hỏi cậu có muốn đi chỗ nào hay không mà vẫn không thấy trả lời, cuối cùng đành tự chọn một nơi.
Đây là một quán cà phê nhượng quyền thương hiệu(*), đa số mọi người thích đến những nơi có thương hiệu hơn, Louis không đặt bàn trước, cứ thế mà tìm một phòng vào ngồi. Khi đi ra ngoài Louis có đeo mặt nạ mô phỏng, sau khi đeo lên khuôn mặt sẽ trở thành kiểu khuôn mặt rất bình thường không đáng nhớ, không một ai nhận ra hắn là thượng tướng cả.
(*): Ai chưa kiểu có thể gg với keyword "cà phê nhượng quyền thương hiệu" , hình thức kinh doanh giống kiểu Starbucks ấy.Đi vào rồi hắn mới bỏ mặt nạ xuống. Xung quanh căn phòng có từng đợt tia sáng từ từ dâng lên, giống như đang ngồi trong một thế giới diệu kỳ lóe sáng rực rỡ, Trì Chiếu không cầm lòng nổi bèn duỗi tay sờ sờ mấy tia sáng nhỏ bé đáng yêu kia, dĩ nhiên là sờ vào không trung, Louis thấy vậy liền cười, “Đây là cảnh sắc độc đáo chỉ có duy nhất ở hành tinh Detala, nếu em thích, vậy sau này chúng ta cùng đi.”
Trì Chiếu im bặt, tức khắc rụt tay lại, “Cũng không thích lắm.”
Louis nhìn cậu một lúc, hình như hắn có chuyện muốn nói, nhưng im lặng một lúc lại hạ mắt giữ mấy lời định nói kia lại. Ừm, chưa đến lúc.
Hắn lấy từ trong túi ra một vật, sau đó đặt trên mặt bàn.
Đó là một viên gì đó vuông vuông màu đen, thể tích không vượt quá một centimet vuông, bề mặt tinh xảo nhẵn bóng. Trì Chiếu nghiêng đầu nhìn thoáng qua không rõ đây là gì, cậu duỗi tay cầm lấy cẩn thận quan sát một lát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ
RandomTên truyện: 我真的是渣受 Hán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ] Tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 ) Thời gian đổi mới: 06-07-2019 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện...