Chân tướng sự thật rốt cuộc ra sao, thật ra khi nhìn thấy tập tài liệu kia Kỳ Dục Dương cũng đã đoán được phần nào.
Trình Nhiên nói rất đúng, nếu hắn chỉ khỏi cơn đau đầu khi nhìn thấy Tiết Thanh, tức là Tiết Thanh có liên quan mật thiết tới chứng bệnh của hắn, mà kể cả Tiết Thanh không phải nguyên nhân tạo ra căn bệnh thì chí ít cũng là một phần căn nguyên.
Nhưng hắn hoàn toàn không muốn thừa nhận điều này ở trước mặt Trình Nhiên, bởi vì trong tâm khảm, điều hắn không muốn đối mặt nhất chính là việc Tiết Thanh có liên quan đến tất cả nỗi thống khổ hắn phải gánh chịu. Vậy mà hiện thực lại rõ mười mươi trước mặt, hắn có muốn chối bỏ, muốn làm ngơ đi cũng không được nữa rồi.
6 năm trước chẳng ai hay Kỳ Dục Dương đã trải qua những gì khi bị bắt cóc. Chính bản thân hắn cũng đã quên, chỉ có duy nhất một lần hắn mơ thấy chuyện quá khứ, khi đó hắn cho rằng mình chỉ ngủ mơ đơn thuần, hiện tại ngẫm lại, giấc mơ kia hẳn là tàn dư ký ức.
Căn phòng chật hẹp lạnh lẽo và tối om, tầm mắt không thấy gì, chỉ có cơn đau đến tột cùng vẫn luôn tra tấn hắn, mà trước mắt hắn có một người dần dần bước tới.
-- Tiết Thanh.
Một Tiết Thanh với khuôn mặt vô cảm.
Mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra càng ngày càng nhiều, tròng mắt Kỳ Dục Dương đảo liên tục, đột nhiên hắn mở bừng mắt, thứ cảm giác hít thở không thông nhanh chóng rút đi như thuỷ triều, hắn lại có thể hô hấp.
Đây là phòng Tiết Thanh, hắn đang nằm trên chiếc giường mềm mại khô ráo, bên cạnh còn có người đang gối trên gối đầu ngủ.
Nhìn bộ dáng Tiết Thanh say ngủ, Kỳ Dục Dương chậm rãi ngồi dậy, sau đó vươn tay nhìn năm ngón tay của chính mình.
Lại một lần gặp ác mộng giống y hệt trước kia, hắn không nhớ rõ điều gì cả, nhưng hiện tại sau khi tỉnh giấc, hắn lại cảm thấy tay rất đau, rất muốn dùng lực co duỗi năm ngón tay để giảm bớt cơn đau nhức từ khớp xương mang lại.
Nhưng đến khi hắn thật sự giơ tay lên, loại cảm giác này lại bất chợt biến mất.
Đây chính là ảo giác tàn lưu của cảnh trong mơ, trước kia cũng đã từng xảy ra, nhưng chưa bao giờ rõ ràng hơn lúc này.
Vì sao lại muốn duỗi bàn tay?
Là vì bị trói quá lâu, máu không lưu thông, xương cốt cứng đờ đau nhức nên mới giãy giụa theo bản năng ư?
Kỳ Dục Dương bất lực dựa vào đầu giường, hắn suy sụp gục đầu xuống, một bàn tay chống đỉnh đầu rồi chậm rãi nhắm mắt lại, tiếng hít thở khó nhọc vang lên.
Dù là đang ngủ hay vẫn thức, thế giới này vẫn thật tàn nhẫn đối với hắn.
Ký ức trước khi ngủ say chợt dội về, Kỳ Dục Dương nhớ lại những lời nói và hành động sau khi uống say, còn cả nụ hôn nhẹ nhàng tựa như ban ân của Tiết Thanh. Đến tận bây giờ, trái tim hắn vẫn còn in lại cảm giác được yêu thương quý trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ
RandomTên truyện: 我真的是渣受 Hán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ] Tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 ) Thời gian đổi mới: 06-07-2019 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện...