Chương 25 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 25 )

8.6K 853 110
                                    

“Nếu không có Lý Nhất Hàn giúp đỡ cậu không lo ăn không lo mặc thì hiện tại không chừng cậu đang ở công trường vác gạch rồi. Nhưng cậu báo đáp nó như thế nào? Lấy oán trả ơn! Đồ bạch nhãn lang (*)!” |(*): ý chỉ hạng người ăn cháo đá bát, vô ơn, vong ơn bội nghĩa|

Giọng bà cô Lý Nhất Hàn không lớn, nhưng mỗi một câu đều oang oang lên, Trì Chiếu chống cằm nhìn bà ta nửa ngày, “Sao nữa?”

Bà cô Lý Nhất Hàn ngẩn người, còn sao nữa, 
những lời này còn chưa đủ? Bà nói nhiều như vậy, phàm là người biết thẹn chắc chắn sẽ xấu hổ và giận dữ gần chết, vì sao Thích Nguyên không có phản ứng gì.

Cũng dễ hiểu, loại người làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy thì lương tâm đã sớm bị chó ăn.

Trì Chiếu nhìn bà ta tức giận ngập trời nhưng chỉ trừng mắt mình, trong lòng cậu lập tức thất vọng.

Ai, còn tưởng rằng bà ta sẽ lấy ra một tờ chi phiếu trước mắt mọi người, xoát xoát xoát viết  500 vạn đuổi cậu cút đi chứ.

Thế mà lại không có, thật đáng tiếc.

Hệ thống lặng yên ngồi xem: “……”
Trì Chiếu hít thở sâu, cậu đổi tư thế ngước mắt nhìn về phía đối phương, “Cho nên, nói đi nói lại, bà muốn tôi rời khỏi tiên sinh.”

Cũng không đúng, bà ta biết mình không có bản lĩnh lớn như thế, cũng biết Thích Nguyên vì tiền chắc chắn sẽ không dứt khoát rời đi, bà ta chỉ tranh thủ lúc Lý Nhất Hàn đi công tác tới tìm Thích Nguyên mắng một trận.

Bà cô cười lạnh một tiếng, “Cậu đi? Cậu đi thì còn ý nghĩa gì? Việc Lý Nhất Hàn là đồng tính luyến ái đã truyền ra rồi, cậu biết một tháng qua cổ phiếu của tập đoàn sụt giá thế nào không? Bên ngoài người ta nói nó loạn luân, lạm giao, bị một thằng đàn ông làm cho mê muội quên cả họ hàng. Kể cả cậu có đi thì lời đồn đại vẫn còn. Thử nhìn xem, đó là những chuyện tốt cậu làm!”

Trì Chiếu nhìn bà ta, “Bà tức giận như vậy, là bởi vì tôi câu dẫn cháu trai bà, hay thực ra là bởi vì giá cổ phiếu của tập đoàn hạ xuống?”

Sắc mặt bà cô Lý Nhất Hàn cứng lại một giây, nhưng sau đó đã nhanh chóng mở miệng, “Đương nhiên là bởi vì cậu câu dẫn cháu trai tôi,  cha mẹ nó đều không còn nữa, tôi mới chính là trưởng bối thân cận nhất của nó, tôi mà mặc kệ chuyện của nó thì còn ai quản được."

Trì Chiếu mỉm cười, “Ra vậy, vậy là tốt rồi, tôi còn tưởng rằng ngài tức giận là bởi vì thấy cổ phiếu hạ giá, nhưng nghĩ lại, cổ phiếu hạ giá hay không đâu có quan hệ gì với ngài, trong tay ngài cũng không có bao nhiêu cổ phiếu.”

Vị trí hai người cách nhau một chiếc bàn nhỏ màu lam nhạt, Trì Chiếu đặt con mèo trắng trong lòng ngực xuống mặt đất, sau đó hơi hơi cúi người kéo gần khoảng cách với bà cô Lý Nhất Hàn, nhìn gần mặt đối phương, cậu thậm chí có thể thấy rõ đối phương bị chọc tức đến ứa gan mà giương khóe mắt, giọng nói Trì Chiếu thì thầm như nói với tình nhân, nhưng ngữ điệu phát ra nói lại giống như lời độc ác với kẻ thù.

“Đừng nhìn chằm chằm tiền của người khác, cũng đừng nhọc lòng chuyện nhà người khác, lại càng đừng nên tự cắm hành tây trong mũi mình, bà chưa bằng được con chó, chứ đừng nói đến giả làm con voi."

[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ