Chương 51 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 51 )

5.3K 628 100
                                    

3 người đi khỏi Viện Nghiên Cứu Hoàng Gia, Thiệu tiên sinh vẫn chưa tiêu hóa nổi tin này, ông nhìn về phía Louis, “Con biết từ khi nào?”

Tuy không hỏi thẳng, nhưng Louis cũng hiểu ông đang nói đến tinh thần lực của Thiệu Trạch An, Louis thành thật trả lời: “Lúc đưa em ấy trở về chủ tinh."

Thiệu tiên sinh: “……” Thì là biết ngay từ đầu rồi còn gì? 

“Vì sao thằng bé không nói cho chúng ta biết?”

Giọng nói Thiệu tiên sinh hơi buồn buồn, Louis thấp giọng giải thích, đương nhiên lời giải thích này hắn đã suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói, “Vì không thể nói, lũ phản quân không để yên cho gián điệp có tinh thần lực cao, nếu chúng phát hiện sự thật này, đương nhiên sẽ không khống chế Tiểu An nữa.”

Mà giết ngay lập tức. 

Tinh thần lực cấp S tuy ít nhưng cũng đã có tiền lệ, có lẽ Morris đã sớm nghĩ ra biện pháp khống chế rồi, nhưng tinh thần lực của Thiệu Trạch An còn cao hơn cấp S, tức là không thể khống chế hoàn toàn, một con rối không điều khiển được, vậy còn cần để làm gì?

Thiệu tiên sinh thở dài, bất đắc dĩ chấp nhận lời giải thích này. Thiệu Trạch Lâm vẫn đứng một bên, hắn không dễ lừa như cha mình, bất cứ khi nào gặp chuyện cũng nghĩ sâu hơn, giống như bây giờ, hắn tự nghĩ trong lòng. Vậy tại sao nó nói với cậu? Cho cậu biết chẳng phải cũng sẽ bị phản quân phát hiện sao? Chẳng lẽ……

Ánh mắt Thiệu Trạch Lâm càng ngày càng mông lung, rốt cuộc Tiểu An có thích Louis hay không, trước đó nói không thích là bên phản quân bắt nói như vậy hay tự nói?

Lũ phản quân đáng chết, khiến hắn không thể nào biết được câu nào của em trai mình là nói thật, câu nào là nói dối. 

……

Trì Chiếu không biết giữa đêm hôm Louis đi ra ngoài, sở thích bà tám của hệ thống giảm xuống, nó yên lặng chui sâu vào trong não Trì Chiếu vừa quét dữ liệu, vừa đáng thương tự xoa dịu vết thương lòng nên cũng không phát hiện Louis đi đâu. Tới ngày hôm sau, lúc Trì Chiếu mở mắt ra thì Louis đã ngay ngắn nằm cạnh, còn ngủ rất say. 

Trì Chiếu yên lặng nhìn hắn một lúc, sau đó nhấc cánh tay hắn ra, xoay người xuống giường.

Đi vào buồng vệ sinh, Trì Chiếu suy sụp ngồi trên bồn cầu, hai tay che mặt.

Trong lòng ngập đầy tội lỗi: “Ta đúng thật là hạng cầm thú.”

Tuy hệ thống không biết vì sao ký chủ nói như vậy, nhưng nó vô cùng đồng ý.

……

Một lát sau, Trì Chiếu còn nói thêm: “Tại sao hôm qua ta lại làm chuyện đó với Louis chứ, thật ra ta không có ý định đó, nhưng không biết sao lại thành ra thế này, chưa kịp để ý thì đã…… Ài, nên làm gì bây giờ.”

Lời thoại nghe cứ quen quen. 

“Ta không thích anh ta, tối hôm qua chỉ là nhất thời xúc động, Louis là người tốt, ta không nên đối xử với anh ta như vậy.”

Hệ thống nhớ rồi, đây chính là lời thoại mấy kẻ cặn bã hay dùng, sau đó chắc là đến lượt nó đóng vai nam phụ tội nghiệp trong cốt truyện kinh điển, hét một tiếng cậu không yêu hắn thì đừng chạm vào hắn, đã đụng vào rồi thì phải chịu trách nhiệm!

[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ