Chương 45 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 45 )

5.3K 589 38
                                    

Thời điểm Louis sửa soạn đi thì đã là nửa đêm, gần đây Trì Chiếu không đi học nên cũng không cần dậy sớm, cậu ngồi ở trên giường nhìn Louis xếp đồ đạc để đi.

Trước khi hắn đi, Trì Chiếu hỏi một câu, "Bao giờ anh về?”

“Nhanh thì hai ba ngày, chậm thì bảy tám ngày anh về.”

Nói xong, Louis ngồi xuống cạnh cậu “Nếu  chán thì em về nhà ở một thời gian, hoặc đến nhà bố mẹ anh.”

Trì Chiếu lắc đầu, cậu không muốn tới đó, chỉ muốn ở nhà mình, nhưng không ngờ Morris còn chưa ngủ, nghe thấy giọng lão, Trì Chiếu cố lắm mới không trợn trắng mắt, cậu ủ dột nói một câu, “Vậy em về nhà.”

Louis nhìn đôi mắt cậu, cúi người xuống hôn lấy cánh môi mềm mại ướt át của thiếu niên, lúc ngẩng đầu, trong mắt hắn nhiễm thêm tầng dục vọng mãnh liệt, nhắm mắt hai giây để bình ổn cảm xúc, hắn vẫn duy trì tư thế trán chạm trán với Trì Chiếu, giọng Louis hơi khàn, “Anh sẽ cửa hai cấp dưới bảo vệ em, ra ngoài nhớ dẫn bọn họ theo, không được giận lẫy, cũng không được đuổi bọn họ đi, biết chưa?”

Bình thường Trì Chiếu ngủ rất sớm, hôm nay thức lâu hơn ba tiếng nên giờ này đã sớm lờ đà lờ đờ, lúc nghe giọng nói trầm thấp và đầy cuốn hút của Louis, cậu không nhịn nổi nữa bèn vươn hai tay vòng lấy eo Louis, sau đó gật nhẹ đầu, thanh âm rầu rĩ truyền ra từ trong lòng hắn, “Biết rồi, anh cũng đi sớm về sớm.”

Louis thích nhất là nhìn bộ dáng ỷ lại của thiếu niên, hắn cong môi, cúi đầu hôn mái tóc đen tuyền của thiếu niên, sau đó nhét cậu vào trong chăn, “Ngủ ngon, anh sẽ về sớm.”

Cả người Trì Chiếu vùi trong ổ chăn, chỉ có mỗi cái đầu lộ ra ngoài, gương mặt cậu ửng đỏ, đôi mắt cũng ướt dầm dề như vừa bị ai bắt nạt. Louis vuốt ve tai cậu, dừng một lát rồi tháo vòng cổ xuống, thấy hắn muốn đeo cơ giáp Raphael lên cổ mình, mày Trì Chiếu nhăn lại, cậu lập tức ngồi bật dậy, Louis ngăn lại ngay: “Nằm im đó.”

Hầu hết mọi chuyện Louis đều nhân nhượng Thiệu Trạch An, cậu muốn gì hắn cho cái đó, nhưng trong một vài chuyện nhất định thì Louis cũng là kẻ cố chấp, không cho phép Thiệu Trạch An nói nửa chữ không.

Nhiệt độ cơ thể Louis vẫn còn vương trên nhẫn cơ giáp, Trì Chiếu muốn nói lại thôi, nhưng nhớ tới cốt truyện cũ, hẳn Louis cũng từng có nhiệm vụ bên ngoài như thế này, khi đó hắn an toàn trở về, vậy thì lúc này chắc cũng không có vấn đề gì, cậu yên lặng ngậm miệng, Louis thấy cậu ngoan ngoãn rồi mới bắt đầu cười.

Đi ra cửa, phó quan đã chờ bên ngoài, bước lên xe không gian xong, Louis hỏi: “Edmund tới chưa.”

“Đã tới rồi, thiếu tướng Edmund dẫn người đi tìm, nhưng xin lỗi tôi nói thẳng, lần này chắc cũng trở về tay không.”

Mấy năm nay bệ hạ của họ đã bị Alorin tra tấn sắp phát điên, cứ chỗ nào truyền tin tức xuất hiện tung tích của Alorin là lại lập tức phái một đội ngũ đi tìm, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, không chịu buông tha bất kì khả năng nào. Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi nhận được tin tức, bệ hạ lập tức triệu tập Louis để hắn cử cấp dưới dưới trướng mình đi nghiệm chứng tin tức là thật hay giả.

[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ