Chương 3 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 3 )

14.9K 1.2K 40
                                    

Sáng sớm hôm sau, Trì Chiếu từ trên giường bò dậy, đặc biệt hạnh phúc duỗi cái eo lười, giường của Lý gia so với giường bình thường cậu ngủ ở ký túc xá quá thoải mái, cái giao dịch này xem như giá trị, đã chết còn có thể hưởng thụ một phen.
【 Nếu thấy giá trị liền nhanh lên bắt đầu làm việc, Lý Nhất Hàn đang ăn sáng, cậu ngồi cọ cọ thêm lát nữa, hắn liền đi làm! 】
Trì Chiếu nghe xong, vội vàng lăn long lóc từ trên giường xuống.
Rửa mặt qua loa xong, thay một thân quần áo sạch sẽ, cậu một đường chạy chậm xuống dưới lầu. Lý Nhất Hàn nghe thấy động tĩnh, nâng mí mắt, Thích Nguyên chính trợn to hai mắt nhìn quanh bốn phía tìm kiếm cái gì, thấy cậu nhìn đến chính mình bèn sửng sốt một chút, sau đó biểu cảm liền dần dần thả lỏng xuống.
Lý Nhất Hàn cái gì cũng chưa nói, một lần nữa rũ xuống đôi mắt, giấu đi cảm xúc bản thân.
Trì Chiếu đứng yên ở cầu thang mím môi, cậu ra vẻ bình tĩnh đi qua, sau đó khách sáo nói một tiếng, “Lý tiên sinh, buổi sáng tốt lành.”
Lý Nhất Hàn ừ một tiếng, chú Trương liền đem bữa sáng đã chuẩn bị tốt bưng lên cho Thích Nguyên, đồ ăn đều giống Lý Nhất Hàn bên kia, bất quá đồ uống của Thích Nguyên là sữa bò, mà Lý Nhất Hàn chính là cà phê đen.
Qua nửa tiếng đồng hồ, Thích Nguyên liền phải đi học, trường học cách nơi này nửa giờ xe, nói cách khác, phải một lúc nữa mới đến trường. Lý Nhất Hàn trực tiếp đến công ty, không cùng đường với cậu.
Cả ngày, Trì Chiếu cũng chỉ có thể nhìn thấy Lý Nhất Hàn vài phút thời gian bữa sáng, Lý Nhất Hàn vốn dĩ đã vội, phỏng chừng hôm nay đi  phải mười ngày nửa tháng mới có thể trở về.
Nguyên tắc thứ nhất hệ thống cho cậu trong khoảng thời gian ngắn Trì Chiếu hẳn là không thể làm được, nhưng điều thứ hai và ba cậu có thể nỗ lực.
Còn không phải là đối tốt với người khác sao? Đây là điều cậu thường xuyên làm a! Trì Chiếu học đại học chính là giáo dục mầm non chuyên nghiệp, toàn bộ trong ban có ba mươi nữ sinh, chỉ có hai nam sinh, một nam sinh chịu đựng đến đại học năm hai không chịu nổi nhiều kỳ vọng cùng áp lực như vậy, dứt khoát kiên quyết chuyển lại.
Là nam sinh duy nhất, cậu hoàn toàn trở thành tiểu thiên sứ ban nữ sinh, có sống làm việc, không sống bồi liêu, tất cả mọi người đều đặc biệt thích cậu.
Nhưng mà, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì,  các cô đều coi Trì Chiếu thành em trai đáng yêu nhà bên, không có việc gì sờ hai cái, không một người có hứng thú về phương diện khác với cậu.
Ai, chuyện bi thương như vậy, không đề cập tới tốt hơn……
Tóm lại, cùng ba mươi nữ sinh làm bạn học hai năm, cái khác thì Trì Chiếu không thể, nhưng chăm sóc người, đối tốt với người khác chính là nhất, tuy rằng đàn ông cùng phụ nữ khác biệt rất lớn, nhưng về bản chất, mọi người không phải đều là người sao.
Nghĩ vậy, Trì Chiếu nhìn sang Lý Nhất Hàn buông dao ăn, có vẻ là ăn xong rồi, tay trái hắn cầm lấy di động, không chút để ý nhìn, tay phải chuyển qua một bên, muốn lấy ly cà phê.

Trì Chiếu chớp chớp đôi mắt, khẽ meo meo vươn tay, đem cà phê ly dịch xa mấy centimet.
Dư quang thấy động tác nhỏ của Trì Chiếu, Lý Nhất Hàn không rõ nội tình ngẩng đầu, Trì Chiếu nhìn thẳng hắn hai giây, sau đó nghiêm túc trả lời: “Ăn xong đồ ăn không thể lập tức uống nước, tiêu hóa sẽ không tốt.”
Chú Trương đứng ở bên cạnh, nhìn động tác của Trì Chiếu liền muốn đỡ trán. Trước kia ông chỉ cảm thấy Thích Nguyên người này ngày đêm điên đảo, đặc biệt mê chơi, không nghĩ tới cậu còn thích xen vào việc người khác như vậy, Lý Nhất Hàn không thích nhất là người khác đối với hắn khoa tay múa chân, Thích Nguyên mới thấy qua Lý Nhất Hàn vài lần, ngay cả cái này cũng quản?
Chú Trương cảm khái một lát, ở Lý gia làm mười năm, ông đã sớm giúp tiên sinh ứng phó các loại tiểu yêu tinh hoa hòe lộng lẫy, tự cho là đúng, nhưng không nghĩ tới, mười năm sau lại tới một vị, lại là con nuôi danh nghĩa của tiên sinh.
Ba giây thời gian dài đằng đằng,  Lý Nhất Hàn không nói chuyện, chú Trương bá tiến lên một bước, vừa muốn hóa giải trầm mặc xấu hổ, liền thấy Lý Nhất Hàn đem tầm mắt dời khỏi khuôn mặt Thích Nguyên, dừng ở chiếc ly bị cậu đẩy ra xa.
“Đúng không,” Hắn thanh âm rất thấp, " Tôi khi nào mới có thể uống?”
“Sau năm phút đồng hồ.” Nguyên bản nói điều này, Trì Chiếu là thật sự vì thân thể Lý Nhất Hàn, nhưng nói xong câu đó, cậu mới phát hiện chính mình trong lúc vô ý lại lấy của Lý Nhất Hàn thêm năm phút đồng hồ, liền ngại ngùng cười.
Thích Nguyên diện mạo thanh tú sạch sẽ, nhưng cảm xúc mặt trái nhiều, làm cho hắn thoạt nhìn tối tăm mẫn cảm, không dễ làm người có thiện cảm, nhưng hiện tại Trì Chiếu dùng thân thể này, lúc cậu cười rộ lên, hai cái răng nanh liền lộ, nhìn sáng sủa lại đáng yêu.
Lý Nhất Hàn bị nụ cười của cậu cảm nhiễm đến, tâm tình cũng tốt hơn, hắn gật gật đầu, “Được, tôi nhớ kỹ.”
Thời điểm Lý Nhất Hàn 16 tuổi thì cha qua đời, Lý gia hắn kế thừa trong tay bị thân thích ngấu nghiến chia cắt, hắn cùng mẹ thiếu chút nữa liền lưu lạc đến nông nỗi hai bàn tay trắng. Bắt đầu từ khi đó, hắn liền không còn là một thiếu niên bình thường, 6 năm thời sau, hắn từng bước một trưởng thành, đoạt lại từng đồ vật vốn dĩ thuộc về hắn, lại một lần nữa hợp nhất lại Lý gia.
Hai mươi hai tuổi hắn đã là gia chủ, mãi cho đến hiện tại đã qua mười năm. Bên người hắn trước giờ không xuất hiện những người khác, bởi hắn không tín nhiệm những người ngoài, thứ hai, bản thân hắn cũng chính là người thích an tĩnh. Đương nhiên, đây đều là ý tưởng trước kia.
Một mình một người quá lâu, hắn đã quên cảm thụ có người làm bạn là thế nào, hôm nay Thích Nguyên lại giúp hắn nhớ một lần.
Tuy rằng cảm nhận được một chút ấm áp, nhưng Lý Nhất Hàn đối với Thích Nguyên vẫn là thái độ đánh giá, hắn không quên thủ hạ đưa tới tư liệu điều tra, một người khả năng sẽ thay đổi, cũng có thể là không, hắn cùng Thích Nguyên bất quá là quan hệ hiệp ước, vốn không nên trao đổi quá nhiều.

[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ