Louis đã hứa, nhưng Trì Chiếu không nói gì.Hiện tại Louis trong mắt Trì Chiếu là một chiếc máy cảnh báo siêu khổng lồ cao 1 mét 88, không biết lúc nào sẽ bắt đầu lóe đèn đỏ báo nguy.
Yên lặng nhìn đôi mắt Louis, Trì Chiếu không mở miệng trả lời, cuối cùng vẫn phải đợi hệ thống nhắc mới cộc lốc đáp một câu, “Ừ, được, cảm ơn.”
Louis: “……”Về đến nhà, hai người nói chuyện với người lớn hai gia đình, trong nhà Louis thì còn tốt, cha mẹ hắn hí hửng nghe tin này, nhưng cùng lúc đó, Thiệu gia bên kia lại suýt loạn lên tận trời.
Thiệu phu nhân dùng lí do “Trong nhà có chuyện lớn” triệu hồi đại công tử họ Triệu từ quân bộ về, Thiệu Trạch Lâm bước nhanh bước chậm về đến nhà, sau khi nghe ngóng đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, đầu tiên hắn ngẩn người rồi mới nhìn về phía em trai “Em phải gả cho Louis · West?”
Trì Chiếu gật gật đầu với hắn.
Thiệu Trạch Lâm suy tư một giây, “Biết rồi, quyết định ngày thành hôn xong thì nói với anh, anh xin nghỉ.”
Những người khác trong gia đình họ Thiệu: “……”Mục đích của Thiệu phu nhân là gọi hắn về là để cùng khuyên Thiệu Trạch An, bởi nhóc con trông quyết tâm cực kì, giống như nếu không được gả cho West là sẽ tự tử ngay vậy, thấy phản ứng này của con trai lớn, mắt Thiệu phu nhân tối sầm, đột nhiên đứng lên dồn hết lửa giận lên người thằng cả.
Lộn xộn đến khoảng nửa đêm, cả nhà mới nghỉ ngơi.
Sau khi từ Tử Vong tinh hà trở về, tính cách Thiệu Trạch An thay đổi rất nhiều, trước kia Thiệu phu nhân tự tin có thể quản lí, nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt bình tĩnh tự nhiên của con trai nhỏ, Thiệu phu nhân hoàn toàn thấu hiểu cái gì gọi là con đã lớn không thèm nghe lời mẹ.Không ai ý kiến gì, hai nhà cũng đã gặp mặt, tức là có ý định chung thân, kể cả ngày mai kết hôn luôn vẫn coi như đúng quy trình, danh chính ngôn thuận, sẽ không ai nói này nói nọ.
Thiệu phu nhân quả thực điên mất, bà càng ngày càng cảm thấy mình bị Louis và Thiệu Trạch An cho vào bẫy, hai đứa nó đang chờ ngày này.
Cha mẹ khuyên không được, ông nội lại mặc kệ, nhìn một đám bọn họ bại trận không thể không đáp ứng chuyện này, Trì Chiếu an tĩnh ngồi trên ghế rũ đôi mắt, lại một lần cảm khái —— cả đời nguyên chủ quá dữ dội, hắn vô cùng may mắn nhưng cũng vô cùng bất hạnh, sinh ra ở gia đình tốt nhất toàn Đế Quốc, vốn dĩ phải là người hạnh phúc nhất, cuộc sống thoải mái nhất, nhưng đáng tiếc ông trời lại không cho hắn hưởng thụ cơ hội như vậy.
Hiện tại đã là rạng sáng, không ngủ bây giờ thì một chốc nữa trời sẽ sáng, Trì Chiếu buồn ngủ xoa xoa mắt, đứng lên chuẩn bị về phòng của mình, bước ra ngoài hai bước rồi cậu mới đột nhiên phát hiện ở đây không chỉ có mỗi một mình mình, Thiệu Trạch Lâm vẫn chưa đi.
Hai người đối diện, bỗng dưng Trì Chiếu hơi khẩn trương.
Ánh mắt Thiệu Trạch Lâm nhìn cậu rất bình tĩnh, không một chút gợn sóng, hắn cứ lẳng lặng nhìn Trì Chiếu như vậy, nửa ngày sau mới hỏi cậu một vấn đề.
“Em thích thượng tướng West thật? ”Trì Chiếu chớp mắt, vừa định mở miệng lại thấy Thiệu Trạch Lâm nhíu nhíu mày, “Em không thích hắn.”
Trì Chiếu: “……” Hình như mình chưa nói gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ
RandomTên truyện: 我真的是渣受 Hán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ] Tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 ) Thời gian đổi mới: 06-07-2019 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện...