Nếu hệ thống có tay, lúc này nhất định đã quấy Trì Chiếu thành tào phớ.
= Nè nè = ký chủ làm xaooo vậy! Cậu tỉnh táo một chút đi mà ký chủ.
Thực đáng tiếc, ma men Trì Chiếu hoàn toàn không nghe thấy hệ thống đang nói gì, cậu còn đang cẩn thận đóng vai nhang muỗi phiên bản Cậu Bé Bọt Biển.
Kinh ngạc xong, theo bản năng Lý Nhất Hàn nhìn về phía trước, Triệu Bân trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người bọn họ, hắn cho rằng Lý Nhất Hàn sẽ giận đùng đùng xách cổ áo Thích Nguyên, sau đó dứt khoát mở cửa xe ném cậu bay ra, nhưng lại không phải, Lý Nhất Hàn chỉ nhanh chóng nâng mắt, bình tĩnh lại thâm trầm nhìn Triệu Bân.
Đi theo Lý Nhất Hàn nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt, Triệu Bân đã hiểu rõ Lý Nhất Hàn muốn nói cái gì, ánh mắt đó truyền đạt câu “Nếu dám nhìn thêm một chút, cậu có thể đi chết được rồi”, hắn lập tức quay người lại, sau đó vô cùng tri kỷ thả tấm che chắn xuống.
Thật ra chỉ cần quay đầu đi là được.
Thấy Lý Nhất Hàn thất thần, Trì Chiếu tỏ vẻ không vui, cậu dùng sức nhéo nhéo Lý Nhất Hàn thành miệng cá vàng, Lý Nhất Hàn im lặng chớp mắt, hắn vươn tay bắt lấy hai móng vuốt không nghe lời của Trì Chiếu, Trì Chiếu cũng không phản kháng, mặc cho hắn gắt gao túm tay mình, vấn đề cậu quan tâm vẫn chỉ là “Yêu đương đi?”
Lý Nhất Hàn bất đắc dĩ nhìn cậu, đứa nhỏ này quả nhiên rễ tình đâm sâu với hắn.
Lý Nhất Hàn lắc lắc đầu, hệ thống yên lặng nhìn hắn, cảm thấy không quá thích hợp. Thở dài thì thở dài đi, anh vừa thở dài vừa cười là ý gì?
Hắn cũng chưa nhận ra mình đang cười, lắc đầu xong, hắn hạ mặt xuống thanh giọng nói “Không được.”
Biểu tình của Trì Chiếu ban đầu là chờ mong, sau khi nghe được thì là kinh ngạc, trong sự kinh ngạc còn ẩn chứa bi thương.
Cậu chực khóc nhìn Lý Nhất Hàn, trong giọng nói còn mang theo chất vấn “Sao ngài lại có thể như thế được? "
“Ngài có còn là anh em tốt không đó, chẳng lẽ đã quên trước kia chúng ta cùng chung sống thật hài hòa hay sao?”
Lý Nhất Hàn: “……”
Triệu Bân: “……”
Tuy rằng cách một tấm chắn, bọn họ nhìn không thấy hình ảnh, nhưng thanh âm có thể truyền tới, Triệu Bân độc một khuôn mặt gỗ, cảm thấy thế giới này thật là huyền huyễn. Trước kia hắn đã sớm làm chuẩn bị giúp ông chủ giải quyết các loại tiểu yêu tinh, nhưng khí thế ông chủ quá mức người sống chớ gần nên nhiều năm như vậy cũng chưa có người mang theo ý nghĩ khác ở cạnh được mười phút, hiện tại xem đi, tiểu yêu tinh đã xuất hiện, chỉ là giới tính không đúng lắm.
Thích Nguyên, một khối bọt biển và một nhân loại, nhất định không có kết quả tốt……
Trì Chiếu không nghe thấy trong lòng Triệu Bân suy nghĩ cái gì, cậu còn đang dùng tình cảm chân thật chỉ trích Lý Nhất Hàn, nói mình đã từng đem món gạch cua yêu nhất đều chia cho hắn, mà hiện tại chỉ đưa ra một yêu cầu nho nhỏ hắn đã không đồng ý??Trì Chiếu đắm chìm trong mộng tưởng lúc say rượu, ánh mắt Lý Nhất Hàn mang ý cười nhìn cậu, càng nhìn càng cảm thấy đây đúng thật là một kẻ dở hơi, trong lúc Trì Chiếu làm ầm ĩ, cuối cùng xe đã chạy về nhà, Lý Nhất Hàn tự mình đỡ cậu lên lầu.
Lúc chú Trương ra nghênh đón chỉ thấy tiên sinh đi bên người thiếu gia, chốc lát lại đỡ thân thể nghiêng ngả của cậu, thiếu gia rõ ràng là uống say, khuôn mặt không tình nguyện giống như không muốn tiến vào, tiên sinh liền thấp giọng ở bên tai cậu khuyên bảo, mười phần kiên nhẫn.
Nhìn hai người đi lên lầu, chú Trương ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Triệu Bân, “Trợ lý Triệu, đây là?”
Triệu Bân trầm mặc, “Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết rõ. "
……
Ngày hôm sau Trì Chiếu mở mắt ra, cảm giác thứ nhất chính là đầu đau muốn nứt ra.
Cậu đang nằm trên giường mình, quần áo trên người cũng đã được thay, cậu ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương sau đó gọi hệ thống, “Sao lại thế này, tôi trở về như thế nào?”
Không có thanh âm trả lời.
Trì Chiếu: “Hệ thống?”
【 Cậu không nhớ rõ? 】
“Tôi chỉ nhớ tôi đã ăn cái gì, sau đó cảm thấy choáng, tôi liền tìm một chỗ ngồi xuống,” Trì Chiếu chớp chớp mắt, biểu tình trở nên thấp thỏm, “Không đúng, sao tôi không nhớ rõ những chuyện sau đó?”
Hệ thống không nói gì, nó trực tiếp phát lại chuyện ngày hôm qua cho Trì Chiếu, vì tránh để Trì Chiếu kích động nhảy từ trên lầu xuống, nó thật tri kỉ chỉ cho cậu nghe ghi âm mà không mở hình ảnh.
Chuyện phía trước đã đủ thảm không nỡ nhìn, không nghĩ tới, sau khi trở lại phòng mới là thảm kịch nhân gian chân chính.
Lý Nhất Hàn: “Đừng nhúc nhích, tôi cởi giày cho cậu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ
RandomTên truyện: 我真的是渣受 Hán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ] Tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 ) Thời gian đổi mới: 06-07-2019 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện...