Trì Chiếu che ngực nội thương, xách cái rương đi về hướng phòng cho khách quý.
Đúng giờ tan học như ngày thường, Trì Chiếu về Lý gia, chú Trương đang chuẩn bị tan làm, nhìn thấy cậu, ông lập tức đứng thẳng người rồi hơi hơi khom lưng với Trì Chiếu.
Từ khi quan hệ giữa cậu và Lý Nhất Hàn thay đổi, thái độ của chú Trương cũng thay đổi, trước kia ông nhìn Thích Nguyên là dùng ánh mắt tám phần từ ái hai phần trìu mến, hiện tại chỉ còn lại năm phần khách sáo năm phần tôn kính, nhưng lại phù hợp với thân phận quản gia của ông.
Nhìn cặp mắt xa cách cùng đạm mạc kia, Trì Chiếu đứng tại chỗ không động.
Đối với người thế giới này, Trì Chiếu theo bản năng đều sẽ không đi chú ý, bởi vì cậu sợ mình sẽ có quá nhiều cảm tình, nhưng chú Trương không giống. Lúc cậu vừa tới thế giới này, người thứ nhất nhìn thấy là Lý Nhất Hàn, người thứ hai chính là chú Trương, ông luôn là cười tủm tỉm nhìn cậu, còn sẽ giúp cậu mua đồ ăn vặt cho Tiểu Béo, thật là một ông chú hiền lành.
Chú Trương thay quần áo của mình rồi chuẩn bị đi, ông thấy Trì Chiếu không định tránh ra, thì định đi ra cửa sau, mới vừa xoay người, Trì Chiếu liền hỏi một câu.
"Con và sinh thành người yêu, ngài khó có thể tiếp thu sao?"
Bước chân chú Trương khựng lại, ông hơi hơi than một tiếng, lại quay người bình tĩnh nhìn Trì Chiếu.
"Không khó tiếp thu, tuy rằng tuổi tôi lớn, nhưng không phải lão hồ đồ, ở bên tiên sinh làm việc nhiều năm như vậy, thực lòng mà nói thì kể cả tiên sinh ở bên một con chim, tôi đều sẽ nhẹ nhàng tiếp thu, huống chi là, tôi càng vui vẻ."
"Vậy vì sao......"
Chú Trương không chờ cậu hỏi xong, "Bởi vì, Thích Nguyên thiếu gia, ngài cũng không phải thật sự muốn cùng tiên sinh trở thành người yêu."
Thân là quản gia, nói câu này thật sự không hợp quy củ, nhưng ở chỗ này đã nhiều năm, chú Trương đã sớm coi mình là một nửa trưởng bối của Lý Nhất Hàn, tận mắt thấy tiểu bối gặp phải tình cảnh này, ông không thể làm gì, trong khoảng thời gian này cũng đủ nghẹn khuất.
Chú Trương nghi ngờ nhìn Trì Chiếu, "Tôi thật không rõ, rốt cuộc ngài muốn cái gì? Nếu ngài chỉ muốn chơi một chút, vậy thì không nên trêu chọc tiên sinh, tiên sinh không phải đối tượng ngài có thể chơi nổi."
Cái này Trì Chiếu biết, cái giá phải trả của việc chơi một chút là gãy chân mắt mù, sống sờ sờ đói chết, cậu đều nhớ kỹ, một chút không quên.
Không bao lâu nữa, cậu phải đi rồi, lúc ở ngân hàng cậu lấy hai chồng tiền từ trong rương, chắc khoảng hơn mười vạn một chút, đến lúc đó mua vé máy bay xuất ngoại cần một vạn, tiền còn lại một nửa dùng để thuê nhà, một nửa giải quyết cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cùng vấn đề ăn uống, cuộc sống qua ngày không sung sướng, nhưng tóm lại sẽ không đói chết.
Lớn như vậy rồi, Trì Chiếu chưa trải qua ngày nào khổ cực, cậu than một tiếng ở trong lòng, sau đó nâng đôi mắt, nhìn chú Trương nói: "Mấy ngày nay, phiền toái ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ
RandomTên truyện: 我真的是渣受 Hán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ] Tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 ) Thời gian đổi mới: 06-07-2019 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện...