Trì Chiếu ngồi dựa cửa sổ trong nhà hàng Bạch Tượng Thụ, Thường Thanh chưa tới, cậu gọi phục vụ lấy một ly nước khoáng, cái miệng nhỏ uống từng ngụm từng ngụm.
Đường Tư Tắc lười biếng đi vào, phục vụ dẫn hắn vào chỗ đã đặt, nơi đó cách chỗ ngồi của Trì Chiếu rất xa, Đường Tư Tắc đi qua hai mét, bỗng nhiên phát hiện ra điều không đúng, hắn xoay đầu, nhìn kỹ trong chốc lát thì nhận ra đây là Thích Nguyên nhà Lý Nhất Hàn.
Đường Tư Tắc nhướng lông mày, Lý Nhất Hàn tới ăn cơm cùng thằng bé con nhà hắn?
Đường Tư Tắc cảm thấy mới mẻ, chuẩn bị đi qua đi chào hỏi một cái. Trì Chiếu rõ ràng không nhớ rõ hắn, lần đầu hai người gặp là ở tiệc rượu năm trước. Ngày thường hắn không tới Lý gia, mà Trì Chiếu từ lúc ở bên Lý Nhất Hàn cũng không tham dự những trường hợp lung tung rối loạn đó nữa. Dù sao trước kia thân phận Thích Nguyên là người thừa kế giả, gặp dịp thì chơi, nhưng hiện tại thân phận Thích Nguyên là người yêu Lý Nhất Hàn, nào có đàn ông nào muốn để người yêu mệt nhọc tới mệt nhọc đi, lại còn phải nhìn một đống người bụng dạ khó lường suốt ngày ló ra trước mặt.
Bước chân Đường Tư Tắc vừa chuyển, còn chưa đi nửa bước thì một hình bóng quen thuộc khác đã đi đến. Thường Thanh tiến vào theo hắn, hôm nay sắp đặt trò hay này chính là muốn để Đường Tư Tắc thấy, nếu Đường Tư Tắc không phát hiện, không phải uổng công hắn dành ra cả nửa ngày để đợi sao.
Mắt Thường Thanh nhìn thẳng đi đến trước mặt Thích Nguyên, kể cả liếc mắt cũng không liếc Đường Tư Tắc một cái, Thích Nguyên hơi hơi đứng lên, gật đầu với Thường Thanh, sau đó lại ngồi xuống, cậu đẩy thực đơn qua, có ý muốn để Thường Thanh gọi món ăn, Thường Thanh cười rất ôn hòa, nhưng mặt thì gian gian.
Đường Tư Tắc giật mình.
Đây là thế nào?
Không phải Thích Nguyên vẫn luôn đi học sao, sao lại có giao tình với Thường Thanh!?
Người phục vụ nhìn hắn bất động từ nãy, liền lên tiếng nhắc nhở một câu, “Đường……”Đường Tư Tắc lập tức quay đầu lại, liều mạng
nấp sau cô, người phục vụ sửng sốt, Đường Tư Tắc quay đầu lại nhìn thoáng qua bên kia, xác định hai người cũng chưa chú ý đến mình, hắn hạ giọng, “Đổi vị trí của tôi sang bên kia.”Chỗ hắn chỉ là là một bàn vuông nhỏ dành cho hai người, quay lưng về phía Thường Thanh, hơn nữa bên cạnh có một bình hoa to che khuất, rất thích hợp dùng để nghe lén, người phục vụ mím môi, cuối cùng vẫn đổi vị trí cho hắn.
Một bóng lướt qua trước mắt, Trì Chiếu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy hắn hơi quen mắt nhưng nhớ đã từng gặp ở nơi nào, mà hệ thống chỉ có ấn tượng với nhân vật quan trọng trong cốt truyện, người như Đường Tư Tắc thuộc về loại nhân vật “Bạn tốt trong truyền thuyết của vai chính” , không ai chú ý mấy. Chưa nhớ ra, Trì Chiếu không để ý nữa, cậu tiếp tục nói với Thường Thanh: “Đồ tôi đã mang đến, tiền của anh có mang theo không?”
Thường Thanh mỉm cười, “Đừng có gấp.”Hắn phẩy tay về phía sau một cái, ngoài cửa nhà hàng có hai bảo tiêu ăn mặc chỉnh tề xuất hiện, lập tức hơi hơi cúi đầu, trong tay một người cầm một chiếc rương kim loại màu bạc, Trì Chiếu híp mắt nhìn trong chốc lát, sau đó lấy văn kiện từ cặp sách ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ
RandomTên truyện: 我真的是渣受 Hán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ] Tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 ) Thời gian đổi mới: 06-07-2019 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện...