Chương 29 - Thế giới thứ nhất (Cuối) : Ngược lão nam nhân hào môn ( 29 )

16.7K 933 333
                                    

Ngày hôm nay Trì Chiếu đi đâu, Lý Nhất Hàn đều rõ như lòng bàn tay. Dấu vết cậu cố ý để lại cũng bị Lý Nhất Hàn phát hiện, nhưng Trì Chiếu không biết điều này.

Hiện tại Lý Nhất Hàn có ám ảnh trong lòng về việc Trì Chiếu nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn đứng trước bàn hồ sơ, nhíu mày nửa ngày, phản ứng đầu tiên không phải là nghĩ Thích Nguyên trộm tài liệu mật của tập đoàn, mà là Thích Nguyên lại bắt đầu có chuyện xấu.

Lấy tính cách của Thích Nguyên chắc chắn sẽ không làm những việc đơn giản như vậy, đằng  sau chắc chắn có cứt mèo(*) |(*): ý chỉ những điều mờ ám|

Vì thế, hắn lại cầm mấy hộp hồ sơ xuống, lật giở vài cái, quả nhiên trong đó có một văn kiện không đúng hộp.

Lý Nhất Hàn đáng thương, hắn ngồi trên mặt đất trong phòng sách, mang tất cả một trăm hộp hồ sơ xuống, đối chiếu từng cái một, cuối cùng mới tìm được hộp hồ sơ thực sự bị mất.

Hắn suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra đây là bản kế hoạch đầu năm bộ kế hoạch đưa lên, bản kế hoạch này mới gần đây bị hắn loại ra, cũng không giải quyết được chuyện gì.

Việc này xảy ra quá nhiều, ban đầu Lý Nhất Hàn  khổ khổ sở sở, đến bây giờ đã chuyển bất đắc dĩ và buồn cười. Hắn giơ hộp hồ sơ không lên, còn hơi tò mò không biết Thích Nguyên định làm gì khiến hắn hiểu lầm nữa.

Thích Nguyên tới công ty Thường Thanh, hắn biết nhưng không nói gì, chỉ chờ Thích Nguyên xiếc diễn xong, mấy ngày trước hắn vẫn không có động tĩnh, nhưng hôm nay cuối cùng cũng có. Buổi sáng thấy cậu xuất hiện ở ngân hàng, Lý Nhất Hàn nhìn giao diện định vị, cảm thấy có phần không đúng.

Nếu cậu muốn bán văn kiện cho Thường Thanh, vậy phải gặp Thường Thanh trước rồi mới tới ngân hàng, đi ngân hàng trước để làm gì?

Lúc Đường Tư Tắc tới tìm Lý Nhất Hàn, hắn còn đang nhìn dòng chảy tài chính trong thẻ của Thích Nguyên.

Việc Thích Nguyên tiêu tiền, trước nay hắn đều mặc kệ không để ý, hôm nay vừa xem hắn mới phát hiện Thích Nguyên không dùng nhiều tiền, mỗi ngày chỉ dùng một hai lần, mỗi lần tiêu tiền đều không vượt quá hai trăm đồng, hơn nữa số tiền tiêu đa số là tiêu vào ăn uống, lại còn toàn là quán cơm ven đường, tiệm lẩu gì đó, cửa hàng gà, cửa hàng cá hầm cải chua, cửa hàng……

Cậu không mua quần áo, không mua đồ dùng sinh hoạt, bút nhớ notebook cũng không mua, nhìn chằm chằm giấy tờ linh tinh này, cuối cùng Lý Nhất Hàn mới phát hiện ra chỗ kì lạ của đống giấy tờ kia.

Cậu không mua đồ có thể sử dụng lâu dài.

Giống như cậu chỉ dừng chân ngắn ngủi ở đây,  như đi du lịch, đều có giới hạn thời gian, đến thời hạn cậu sẽ trở về nơi khác.

Lúc Đường Tư Tắc tiến vào thì cực kì thấp thỏm, cũng không nhìn kỹ sắc mặt Lý Nhất Hàn, tuôn ra một tràng dài xong mới đi nhìn phản ứng của Lý Nhất Hàn, hắn ừ trong lòng một tiếng.

Xem đi, bất cứ người đàn ông nào nghe đến việc này đều sẽ bạo nộ, nhìn ánh mắt kia của Lý Nhất Hàn, có thể đóng băng người khác luôn!

[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ