Trì Chiếu ngủ một giấc thẳng đến hừng đông, hoàn toàn không biết qua đêm nay, cốt truyện ở thế giới này lại một lần nữa ngập tràn nguy cơ.
Để cậu bớt ra khỏi nhà, Kỳ Dục Dương từ chối toàn bộ hoạt động của cậu, trước đó hắn chưa đến nỗi chuyên quyền độc đoán đến vậy, nhưng sau bữa ăn BBQ cùng nhau hôm ấy, Kỳ Dục Dương càng ngày càng quá trớn.
Hỏi hắn nguyên do, hắn sẽ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giải thích rằng nên thu liễm một chút, ít nhận những hoạt động lung tung này có thể giảm bớt tỉ lệ gặp phải dê xồm.
Làm gì có nhiều dê xồm như thế, đàn ông thích đàn ông đúng là không ít, nhưng cũng không đông đến mức chật kín mặt đường như khác phái yêu nhau. Người đại diện ngầm có ý kiến với chuyện này, nhưng anh ta không dám nói thẳng với Kỳ Dục Dương, bởi vậy cũng chỉ còn cách nửa úp nửa mở ám chỉ với Trì Chiếu, giục cậu giải quyết với Kỳ Dục Dương. Nhưng Trì Chiếu không có hứng thú với việc đánh bóng tên tuổi, cậu đã qua giai đoạn nghiện làm diễn viên, hiện tại không còn chút hứng thú nào với việc diễn xuất và lộ mặt trước công chúng.
Tức là, nếu Kỳ Dục Dương từ chối mọi hoạt động, để cậu làm dân thất nghiệp lang thang ngồi lì trong nhà từng ngày, cậu sẽ không nói nửa chữ không, ngược lại còn dùng vẻ mặt thản nhiên mà chấp nhận.
Cậu như thế này không chỉ khiến người đại diện không hiểu nổi, hơn nữa còn khiến Kỳ Dục Dương không vui chút nào.
Bởi Kỳ Dục Dương phát hiện mình không thể đoán ra Tiết Thanh muốn gì.
Người sống trên đời này đều có khát vọng, có khát vọng mới có động lực sống còn, Kỳ Dục Dương cũng tràn đầy cảm xúc với hai chữ "khát vọng" này. Nhưng Tiết Thanh chẳng mảy may hứng thú với thứ gì, cậu ấy vĩnh viễn đều không mong không cầu, điều này khiến Kỳ Dục Dương thấy bất an, thậm chí còn có phần khủng hoảng.
Bởi hắn luôn có cảm giác mình không giữ được Tiết Thanh, tựa như Tiết Thanh sẽ rời đi bất cứ lúc nào vậy.
Ngồi trong văn phòng, sắc mặt Kỳ Dục Dương âm trầm nhìn văn kiện, nhân viên đưa văn kiện mồ hôi nhỏ từng giọt. Gần đây chủ tịch Kỳ rất ít đến công ty, thường xuyên làm việc tại nhà hoặc bám đuôi một nghệ sĩ của công ty tên Tiết Thanh đi khắp nơi, hôm nay hiếm lắm mới thấy hắn ở công ty, còn tưởng rằng tâm trạng hắn cũng khá. Nhưng khá chỗ nào, rõ ràng là mây đen giăng đầy ấy.
Nhân viên thầm kêu khổ, da đầu căng lên chờ đợi lửa giận tuôn xuống, nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy chủ tịch Kỳ nói gì, anh ta lặng lẽ ngẩng đầu, phát hiện tư thế chủ tịch Kỳ vẫn y nguyên, mắt không nhìn về phía này, xem ra đang suy nghĩ điều gì đó.
Lúc này nhân viên mới thở khẽ, anh ta đang định nhanh chóng kiếm cớ ra ngoài thì nghe thấy Kỳ Dục Dương hỏi, “Tôi nhớ anh đã kết hôn được chín năm, con gái đang học tiểu học?”
Nhân viên ngẩn người, “Đúng vậy, chủ tịch Kỳ sao lại hỏi chuyện này?”
Kỳ Dục Dương nhìn chằm chằm đỉnh đầu sắp hói của người trước mắt một lát, sau đó mới thâm trầm hỏi: “Trông anh thế này mà còn có người chịu sinh cho anh một cô con gái, xem ra thủ đoạn của anh rất cao minh, anh theo đuổi vợ thế nào?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ
RandomTên truyện: 我真的是渣受 Hán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ] Tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 ) Thời gian đổi mới: 06-07-2019 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện...