Phó quan đưa Trì Chiếu về nhà rồi đi luôn, Trì Chiếu xách túi đồ nhỏ chậm rì rì đi vào, cậu định cất đồ trước sau đó mới xuống lầu chờ Louis.
Hệ thống cảm thấy Trì Chiếu quá nhập tâm với nhân vật vợ hiền này rồi, nó đang định nhắc nhở Trì Chiếu vài câu nhưng đột nhiên chức năng rà soát vang lên tín hiệu cảnh báo.
【 ký chủ, Louis đã trở lại. 】Động tác đóng cửa của Trì Chiếu ngừng lại, cậu xoay người tìm kiếm bóng dáng Louis khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy hắn ở cạnh cửa sổ sát đất, cùng lúc đó Louis cũng xoay người lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt hắn trầm tĩnh lại phức tạp, còn ẩn chứa điều gì đó Trì Chiếu không nói được thành lời.
Trì Chiếu tùy ý đặt đồ sang một bên, sau đó thả lỏng khuôn mặt một cách vô ý thức, “Nhanh thật, anh bảo hai tiếng nữa mới về mà?”
Vốn dĩ còn phải hai tiếng nữa mới về, nhưng áp suất trên người West thượng tướng quá nghiêm trọng, bên khởi tố cảm nhận rõ áp lực nặng tựa núi, không dám ngồi cùng hắn quá lâu. Vì thế, trình tự khởi tố dài lê thê tinh giản lại, từ bốn tiếng rút lại còn một tiếng, quy trình cuối cùng là đứng trước quốc huy Đế Quốc thề rằng bảo đảm sẽ không tái phạm sai lầm này nữa, nhưng Louis cũng không thèm liếc nhìn quốc huy lấy một cái, sau khi nghe phán quyết cuối cùng thì đi luôn.
Người bên kiểm bộ cũng muốn thầm cản, nhưng họ càng muốn sống thọ và chết tại nhà hơn.
……
Bàn tay của Louis đặt trên mái tóc cậu rồi từ từ di xuống, động tác hắn rất chậm, rất nhẹ nhàng, Trì Chiếu hoảng hốt nảy sinh cảm giác mình đang được người ta nâng niu thật cẩn thận, cậu rất thích cảm giác này, vì thế bèn nhẹ nhàng cọ cọ mặt vào lòng bàn tay rộng lớn của Louis.
Xúc cảm trong mắt Louis đậm thêm rất nhiều, biểu cảm của thiếu niên quá ấm áp, hắn không muốn doạ cậu sợ nên lại rũ mắt, thu lại toàn bộ cảm xúc xuống đáy mắt.
Thực ra một tiếng trước đã về tới nơi rồi, hắn hơi hé miệng, ngừng vài giây mới phát ra âm thanh, “…… Nhớ anh không?"
Lời nói phát ra rồi Louis mới phát hiện thanh quản mình lại khàn đến vậy, hắn nhíu mày, Trì Chiếu tất nhiên thấy được sự khác thường, cậu lo lắng nhìn qua, Louis cười ấm áp, “Về vội quá, không ngủ đủ, cũng không nói gì nên giọng nói thành thế này, yên tâm đi, anh không sao.”
Lúc này khuôn mặt Trì Chiếu mới thả lỏng, cậu gật gật đầu trả lời câu Louis vừa hỏi, “Nhớ.”
Những lời này là lời nói thật, cơ thể Thiệu Trạch An rất lạnh, tay chân bình thường hay lạnh cóng, lúc ngủ đắp chăn mãi mới ấm lên, tỉnh dậy tất nhiên cũng không thoải mái. Nhưng Louis lại khác hoàn toàn, nhiệt độ cơ thể Louis cao hơn cậu, lúc ôm sẽ y như ôm lò sưởi tự động, cả đêm không lo lạnh.
Hai tối không được Louis ôm, cả người Trì Chiếu đều khó chịu, cậu thật sự rất nhớ Louis.
【 Ây, tên địa cầu yếu ớt. 】
Trì Chiếu: “……”
Nghe cậu nói vậy xong, Louis vui vẻ cười rộ lên, đối với người ngoài Louis là một vị thượng tướng vừa nghiêm túc lại lạnh lùng, nhưng lúc ở bên cạnh Trì Chiếu thì cảm xúc hắn có bao nhiêu đều hiển lộ hết lên nét mặt. Nhưng hôm nay nghe người mình thương nói nhớ, Louis chỉ nhàn nhạt cong môi và không tỏ vẻ gì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ
DiversosTên truyện: 我真的是渣受 Hán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ] Tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 ) Thời gian đổi mới: 06-07-2019 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện...