Căn hộ người đại diện sắp xếp có diện tích không lớn, khoảng một trăm mét vuông, một người ở vẫn ổn. 6 rưỡi sáng hôm sau Trì Chiếu dậy, lúc mở mắt thấy mình đang ở một nơi xa lạ, cậu còn giật cả mình.
Trì Chiếu gãi đầu, “Tự dưng đổi chỗ ở, còn chưa kịp quen.”
【 cố mà quen đi, một hai tháng nữa cậu còn phải quen với nhà tù kia kìa. Nhắc đến nhà tù, ở chỗ tôi có bản trọn vẹn bài《 nước mắt sau song sắt 》, cậu muốn vừa nghe vừa thử cảm giác trước không. 】
Trì Chiếu định mắng hệ thống, nhưng chưa kịp nói thì nghĩ lại, “Ờ, bật đi.”
Trong tù ít hoạt động giải trí, học mấy bài hát đúng hoàn cảnh, vào tù hát cho bạn tù tương lai nghe có khi còn để lại ấn tượng tốt.
……
Tầng hầm 1 và 2 của chung cư là bãi đỗ xe, hôm qua người đại diện nói sẽ tới bãi đỗ xe đón cậu, bởi vậy Trì Chiếu ấn tầng hầm 1. Cửa thang máy mở ra, Trì Chiếu ngẩng đầu, chưa kịp nhìn xung quanh thì đã thấy một hình bóng cao lớn quen thuộc.
Không biết Kỳ Dục Dương tới đây từ lúc nào, hắn mặc áo thun hơi mỏng, quần jean đen, vừa gọn gàng vừa trẻ trung, lại còn rất ra dáng. Bình thường hắn hay mặc tây trang đi giày da, tuy đẹp trai nhưng lại khiến người ta có cảm giác không dễ gần, hôm nay thay đổi phong cách, nhìn gần gũi hẳn.
Trì Chiếu không bước tiếp, cậu đứng lặng ở thang máy nhìn Kỳ Dục Dương.
Kỳ Dục Dương cười, như thể hôm qua hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, “Đi thôi, đưa em tới đoàn phim.”
Không cần hỏi Trì Chiếu cũng biết, mình bị người đại diện bán đứng rồi.
Trì Chiếu nhìn thoáng bên cạnh, không bước về phía trước mà lui về phía sau một bước, sau đó ấn phím “1” trên thang máy.
Kỳ Dục Dương bặm môi, hắn không nói câu gì, cứ thế bước nhanh về phía trước, đạp lên cửa thang máy, bàn tay kéo hai bên cửa, không để nó đóng lại.
Trì Chiếu ưa nhẹ không ưa nặng, hôm qua Kỳ Dục Dương đã biết rõ, bởi vậy trước khi Trì Chiếu kịp nổi giận bèn lựa lời: “Tôi chỉ đưa em tới đó. Tới nơi rồi tôi sẽ đi. Xe em không ở đây, không ai tới đón, em cũng không thể tự lái xe đi.”
Cuối cùng Trì Chiếu vẫn lên xe Kỳ Dục Dương.
Tới nơi Trì Chiếu mở cửa xe, bước hai bước không thấy có người theo đằng sau, cậu dừng lại khẽ nghiêng người, trộm liếc mắt về phía sau. Kỳ Dục Dương vẫn ngồi trong xe nhìn cậu, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, trông không giống với người đang chịu cơn đau, cũng không có vẻ tức hộc máu, trái lại thật bình tĩnh, bình tĩnh đến độ khiến trái tim người ta chết lặng.
Trì Chiếu hỏi hệ thống, “Sao ngoan thế?”
【 Chắc là ……anh ta tiến một bước lùi ba bước, lạt mềm buộc chặt? 】
Trì Chiếu kinh ngạc, “Hệ thống, mi cũng không ngốc lắm nhỉ.”
Hệ thống: “……”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ
RandomTên truyện: 我真的是渣受 Hán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ] Tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 ) Thời gian đổi mới: 06-07-2019 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện...